Sáng nay đi làm, nắng rực rỡ chói chang, gió mát lạnh lùa kẽ tóc, thật tuyệt vời, thời tiết mê người, tâm trạng mình xao xuyến khó tả.
Tự dưng thấy yêu Hà Nội, yêu mùa thu Hà Nội, yêu cả những cơn mưa.
Mình ở nơi này đã 7 tháng rồi, có quá nhiều thay đổi. Yêu hận sân si. Người đến. Người đi. Rồi người lại đến. Vào lúc ta không ngờ nhất. Cho ta sự rung động mãnh liệt của đoạn cuối thanh xuân này.
Mình giờ yêu bản thân. Yêu cuộc sống này. Yêu những điều thân thuộc. Yêu những cái nắm tay. Yêu những lần cậu nhẹ nhàng vuốt má, nựng cằm tớ. Yêu những nụ hôn phớt nhẹ. Yêu ánh mắt cậu nhìn tớ. Yêu những gì đang nhẹ nhàng diễn ra. Yêu mối quan hệ chúng ta đang có. Ở mức này thôi. Đủ để tớ hài lòng và tự do.
Cám ơn nhé, người thứ 5. Tớ sẽ phá bỏ lời phán ấy. Và tiếp tục sống cuộc đời mà mình mơ ước 😌😌😌😌