Tôi trở về với rất ít thứ có thể gọi là vốn. Không thương hiệu, không mạng lưới, không một cái tên đủ lớn để người khác đặt niềm tin ngay. Nếu đặt cạnh Marou, tôi đứng ở phía đối diện. Họ bắt đầu bằng chocolate. Tôi bắt đầu bằng một khoảng trống.
Marou đã đi một con đường mà người Pháp gọi là *prendre le temps qu’il faut* — dành đúng lượng thời gian cần thiết. Họ kiên nhẫn, và sự kiên nhẫn đó được đóng gói thành thương hiệu. Tôi nhìn thấy điều đó, tôn trọng nó, nhưng cũng hiểu rằng mình không thể bắt đầu bằng con đường ấy. Bắt đầu từ số 0 không cho phép người ta lặp lại điều đã được làm rất tốt.
Thứ tôi mang về sau những năm du học không phải là công thức hay kỹ thuật. Đó là một cách nhìn. Ở nơi tôi học, người ta thường nói: *« La valeur se révèle avec le temps »* — giá trị chỉ lộ ra khi đủ thời gian. Chocolate không được dạy như một sản phẩm hoàn chỉnh, mà như một chuỗi lựa chọn, nơi mỗi quyết định đều có độ trễ, và sai lầm thường chỉ xuất hiện rất muộn.
Khi trở về Việt Nam, tôi thấy ca cao vẫn ở đó, nhưng câu chuyện của nó thì bị đứt đoạn. Người trồng hỏi về giá. Người làm hỏi về đầu ra. Ít ai hỏi về thời gian. Không phải vì họ không hiểu, mà vì họ không còn lựa chọn. *Quand on n’a pas le choix, on choisit la survie* — khi không còn lựa chọn, người ta chọn sống sót.
Tôi hiểu rằng mình không thể đứng đó để giảng giải. *Donner des leçons n’a jamais changé la réalité* — lời khuyên hiếm khi thay đổi được điều gì. Nếu muốn câu chuyện ca cao Việt Nam được nghe, tôi phải tìm một ngôn ngữ khác. Một ngôn ngữ không cần người ta tin trước.
Tôi nghĩ đến trẻ con. Chúng chưa bị ám ảnh bởi kết quả. Chúng chơi vì tò mò. Và quan trọng nhất, chúng chấp nhận thua trong một trò chơi mà không mang cảm giác thất bại đó về đời thật. Trong thế giới của chúng, thua chỉ là một cách chơi khác.
Ý tưởng về board game đến với tôi như vậy. Không phải như một sản phẩm, mà như một hình thức kể chuyện khiêm tốn. Trong game, mọi người đều bắt đầu ngang nhau. Không ai có thương hiệu. Không ai có lợi thế. *À armes égales* — xuất phát với cùng điều kiện. Đó là trạng thái gần nhất với con số 0 mà tôi có thể tìm được.
Rồi tôi nghĩ đến Game Jam.
Tôi từng nghe người Pháp nói về những không gian thử nghiệm sáng tạo như thế này bằng một cụm rất hay: *« un laboratoire d’idées »* — một phòng thí nghiệm của ý tưởng. Game Jam sinh ra không phải để tạo ra sản phẩm hoàn hảo, mà để ép người ta nhìn thẳng vào lõi của điều mình muốn nói, trong một khoảng thời gian rất ngắn. Không có chỗ cho sự vòng vo. *Il faut aller à l’essentiel* — phải đi thẳng vào điều cốt lõi.
Điều đó giống hệt câu chuyện ca cao Việt Nam trong đầu tôi.
Tôi mang board game ca cao vào Game Jam không phải để thắng giải. Tôi mang nó vào vì đây là nơi duy nhất một người bắt đầu từ số 0 có thể đứng ngang hàng với những người đã đi trước. Ở đó, không ai hỏi bạn đã làm được gì trong quá khứ. Họ hỏi: người chơi cảm thấy gì sau 15 phút?
Trong prototype của tôi, mọi thứ đều thô. Giấy cắt tay. Luật viết vội. Nhưng có một điều tôi giữ rất chặt: kết quả không đến ngay. Người chơi phải chờ. Và trong lúc chờ, họ bắt đầu sốt ruột. *L’attente révèle le caractère* — sự chờ đợi bộc lộ tính cách. Có người chọn an toàn. Có người liều. Không ai bị phán xét.
Tôi không dùng Marou như một hình mẫu để noi theo trong game. Tôi chỉ nhắc đến họ như một minh chứng rằng *ce qui est lent n’est pas forcément perdu* — cái gì chậm không đồng nghĩa với thất bại. Còn sản phẩm của tôi, nếu có thể gọi là sản phẩm, chỉ nhắm đến một điều rất nhỏ: trở thành một ký ức đầu tiên về ca cao Việt Nam.
Không phải ký ức về vị ngọt.
Mà về việc phải chờ.
Game Jam kết thúc nhanh như mọi Game Jam khác. Ai cũng thu dọn prototype của mình. Không ai chắc thứ mình làm sẽ đi đến đâu. Nhưng tôi nhận ra, với tôi, sự chưa hoàn chỉnh đó lại rất đúng. *Rien n’est fini tant que ce n’est pas compris* — chưa kết thúc, nếu chưa được hiểu.
Nếu có ai hỏi tôi đã biến sản phẩm của mình thành cái gì để được nhớ, tôi sẽ không nói đó là board game. Tôi sẽ nói đó là một trải nghiệm ngắn, nơi người ta tạm dừng thói quen chọn nhanh, và thử chờ thêm một nhịp.
Với một người bắt đầu từ ô trống, được nhớ theo cách đó — *c’est déjà beaucoup*.
Như vậy, đã là rất nhiều rồi.