(Bắt đầu) tạm biệt 2021 của tôi
Hôm qua là ngày đầu tiên tôi được tự do vi vu phố phường từ ngày đặt chân về Việt Nam và tôi bỗng dưng muốn viết một lá thư trong những ngày cuối năm nhiều những cảm xúc dạt dào này của mình.
Nơi chốn
Một trong những điều lớn lao nhất trong năm nay của tôi chắc chắn là đặt chân về Việt Nam. Tôi đã mong muốn và ấp ủ điều này từ khá lâu rồi mà mãi tới 2 tuần trước mới chính thức làm được. Tôi chưa hề nuối tiếc hay đắn đo nhưng thật sự thì 2 tuần qua chưa có ngày nào tôi ngừng nhớ Châu Âu. Có lẽ tôi cũng đã thấm ra được rằng nỗi nhớ những ngày tháng rong ruổi nơi châu lục lạnh ấy, tôi không chỉ nhớ những người bạn ở đấy mà tôi còn nhớ con người mình trong khoảnh khắc ấy, trong thời điểm ấy vì có lẽ dù tôi vẫn là chính tôi đây, tôi có thể không bao giờ là mình young wild and free y xì như những ngày còn sống ở Châu Âu. Tôi luôn có một tình yêu lớn với Hà Nội nhưng ở đây đông đúc chật chội và ít cây quá. Hoá ra đây là một cảm giác “thiếu tự do” khác ngoài việc cảm thấy mình bị kìm kẹp hay soi sét này kia. Hôm qua ngồi trên chiếc xe bus 02 quen thuộc đi cà phê với con bạn, chỉ trong một khoảnh khắc tôi nhớ đến không gian khép kín của những chuyến tàu quen thuộc bên Đức, đeo tai nghe mở một bài nhạc quen thuộc và nhìn ra cửa sổ ngắm con tàu vụt qua những cánh rừng lá kim đâm vút lên bầu trời trong vắt một màu xanh tự do. Giờ ngoảnh lại tôi nhận ra mình lúc đó đang tự do đến mức nào. Tôi không hối tiếc và tôi cũng không nghĩ mình sẽ hối tiếc. Những ngày tháng ấy tôi đã sống hết với tuổi trẻ của mình rồi. Nhưng Hà Nội ồn ào và đông người quá và gần như là góc nào của thành phố này cũng muốn có lời khuyên bảo mình phải sống thế nào để thành công, để hạnh phúc mà chỉ thiếu đi những góc xanh tươi tĩnh lặng thôi. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn yêu Hà Nội nhiều lắm. Lúc còn ở Đức lúc nào cũng nhớ mong một chút hương vị, một góc phố Hà Nội. Con người vốn đứng núi này trông núi nọ mà. Những ngày tháng tới sẽ là những ngày tôi một lần nữa cố gắng sống tận tâm tận lực với tuổi trẻ của mình ở Hà Nội. Gia đình
Một trong những điều lớn lao nhất trong năm nay của tôi chắc chắn là đặt chân về Việt Nam. Tôi đã mong muốn và ấp ủ điều này từ khá lâu rồi mà mãi tới 2 tuần trước mới chính thức làm được. Tôi chưa hề nuối tiếc hay đắn đo nhưng thật sự thì 2 tuần qua chưa có ngày nào tôi ngừng nhớ Châu Âu. Có lẽ tôi cũng đã thấm ra được rằng nỗi nhớ những ngày tháng rong ruổi nơi châu lục lạnh ấy, tôi không chỉ nhớ những người bạn ở đấy mà tôi còn nhớ con người mình trong khoảnh khắc ấy, trong thời điểm ấy vì có lẽ dù tôi vẫn là chính tôi đây, tôi có thể không bao giờ là mình young wild and free y xì như những ngày còn sống ở Châu Âu. Tôi luôn có một tình yêu lớn với Hà Nội nhưng ở đây đông đúc chật chội và ít cây quá. Hoá ra đây là một cảm giác “thiếu tự do” khác ngoài việc cảm thấy mình bị kìm kẹp hay soi sét này kia. Hôm qua ngồi trên chiếc xe bus 02 quen thuộc đi cà phê với con bạn, chỉ trong một khoảnh khắc tôi nhớ đến không gian khép kín của những chuyến tàu quen thuộc bên Đức, đeo tai nghe mở một bài nhạc quen thuộc và nhìn ra cửa sổ ngắm con tàu vụt qua những cánh rừng lá kim đâm vút lên bầu trời trong vắt một màu xanh tự do. Giờ ngoảnh lại tôi nhận ra mình lúc đó đang tự do đến mức nào. Tôi không hối tiếc và tôi cũng không nghĩ mình sẽ hối tiếc. Những ngày tháng ấy tôi đã sống hết với tuổi trẻ của mình rồi. Nhưng Hà Nội ồn ào và đông người quá và gần như là góc nào của thành phố này cũng muốn có lời khuyên bảo mình phải sống thế nào để thành công, để hạnh phúc mà chỉ thiếu đi những góc xanh tươi tĩnh lặng thôi. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn yêu Hà Nội nhiều lắm. Lúc còn ở Đức lúc nào cũng nhớ mong một chút hương vị, một góc phố Hà Nội. Con người vốn đứng núi này trông núi nọ mà. Những ngày tháng tới sẽ là những ngày tôi một lần nữa cố gắng sống tận tâm tận lực với tuổi trẻ của mình ở Hà Nội. Gia đình
Tôi vẫn độc thân vui vẻ và rất có thể Hà Nội là thành phố đưa tôi quay lại với những ngày tháng hẹn hò, who knows :3.
Cũng trong năm nay thì Phương Anh - cô em gái dễ thương nhất quả đất của tôi - đăng kí kết hôn. Cả tuần qua nó về nhà ngủ cùng tôi trong phòng cũ của nó (soon là phòng mới tạm thời của tôi). Còn nhớ lúc nó đắn đo mới dám nói với tôi là nó quyết định kết hôn với bạn trai tôi đã sốc và chỉ muốn được bay về Việt Nam và ngăn cản suy nghĩ này bằng mọi cách. Vậy mà vào một ngày đẹp trời tôi nhớ tới cảnh phim của Little Women, trước đám cưới của Meg với John, Jo đã bảo chị mình hãy chạy trốn với mình vì cô không tin Meg sẽ hạnh phúc với việc kết hôn. Meg đã nhẹ nhàng nói với Jo “Just because my dreams are different than yours doesn’t mean they’re unimportant.” Tôi chẳng biết rồi cuộc sống trong tương lai của nó như thế nào nhưng nó đang có cả một cuộc hành trình dài của riêng nó trước mắt. Và dù cuộc hành trình đó khác hẳn với những cuộc hành trình tôi từng có, tôi hi vọng nó tìm được những điều sẽ lưu dấu lấp lánh lên cả cuộc đời phía sau của nó. Bạn bè
Hmm phần này thật là khó viết và chia sẻ. Làm sao để có thể tổng kết bạn bè? Tôi mới về Hà Nội nên điều đấy tiên muốn làm là gặp những người bạn, những người quen cũ. Tôi cũng biết có lẽ sau 3,4 năm dài xa cách mỗi người đã có cuộc sống riêng và có thể chúng ta sẽ gặp nhau bằng một thứ tình cảm nào đó khác, mới mẻ hơn. Nhưng thật sự điều đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là khi chúng ta gặp nhau, có thể vui là vui ngay lúc đó đâu cần tính chi chuyện tương lai to tát, như trong một bài thơ Emily Dickinson viết “Forever is composed of Nows.” (Và đây cũng là một lời mời “trá hình” cho những cuộc hẹn cà phê sắp tới - Mình về Hà Nội rồi nè mọi người đi cà phê với mình khi rảnh nha :D). Và đương nhiên, tôi sẽ rất nhớ những người bạn chí cốt phương xa, tôi và họ cũng không biết tình bạn của chúng tôi ra sao khi tôi chọn sống ở một châu lục khác nhưng có lẽ một lần nữa trong những ngày tháng rong ruổi trên những vùng đất giúp tôi nhận ra maybe long-distance friendships can be a wonderful thing. You can relate and connect to other human beings in a way that goes beyond being physically together. Và có lẽ những mối liên hệ hay tình bạn mới cũng đang chờ tôi ở Hà Nội trong thời gian tới :) Những sự lấp lánh
Tôi không phải một đứa tham vọng nhưng hình như việc trái tim thổn thức của tôi luôn mơ về những ngày tháng tiếp tục rong ruổi trên những miền đất đã bị hiểu nhầm với việc toan tính chuyện lên rừng tìm ước mơ. Tôi không ngại chuyện lập gia đình cũng không ghét bỏ gì con nít nhưng một lần nữa con tim này vẫn chưa nghe thấy tiếng trẻ con khóc cười. Và có lẽ đây sẽ là một trong những cuộc đối thoại chân thật và cố gắng chấp nhận nhau nhất của tôi và bố mẹ trong thời gian tới. Vì tôi không muốn cuộc đời mình phải tắt đi cái sự lấp lánh tôi đang có, dù tôi biết cuộc đời này đầy những sự đánh đổi và có thể rồi sẽ có lúc chúng ta phải chọn tắt đi một thứ lấp lánh nào đó. Nhưng tôi hi vọng bằng một cách nào đó thì chúng ta sẽ dần tìm lại niềm lấp lánh kia hoặc ít nhất chúng ta cố gắng tìm lại nó. Lời kết Một tháng nữa mới hết năm hẳn là việc tôi tổng kết như thế này là chưa đủ nhưng tôi nghĩ dù có chuyện gì xảy ra mình sẽ bỏ qua hết những thứ vặt vãnh, nhỏ nhặt. Tôi muốn để lại chỗ trong lòng mình cho niềm vui, ánh sáng và việc náo nức đón chờ những thay đổi mới trong cuộc đời mình vào năm 2022.
Cũng trong năm nay thì Phương Anh - cô em gái dễ thương nhất quả đất của tôi - đăng kí kết hôn. Cả tuần qua nó về nhà ngủ cùng tôi trong phòng cũ của nó (soon là phòng mới tạm thời của tôi). Còn nhớ lúc nó đắn đo mới dám nói với tôi là nó quyết định kết hôn với bạn trai tôi đã sốc và chỉ muốn được bay về Việt Nam và ngăn cản suy nghĩ này bằng mọi cách. Vậy mà vào một ngày đẹp trời tôi nhớ tới cảnh phim của Little Women, trước đám cưới của Meg với John, Jo đã bảo chị mình hãy chạy trốn với mình vì cô không tin Meg sẽ hạnh phúc với việc kết hôn. Meg đã nhẹ nhàng nói với Jo “Just because my dreams are different than yours doesn’t mean they’re unimportant.” Tôi chẳng biết rồi cuộc sống trong tương lai của nó như thế nào nhưng nó đang có cả một cuộc hành trình dài của riêng nó trước mắt. Và dù cuộc hành trình đó khác hẳn với những cuộc hành trình tôi từng có, tôi hi vọng nó tìm được những điều sẽ lưu dấu lấp lánh lên cả cuộc đời phía sau của nó. Bạn bè
Hmm phần này thật là khó viết và chia sẻ. Làm sao để có thể tổng kết bạn bè? Tôi mới về Hà Nội nên điều đấy tiên muốn làm là gặp những người bạn, những người quen cũ. Tôi cũng biết có lẽ sau 3,4 năm dài xa cách mỗi người đã có cuộc sống riêng và có thể chúng ta sẽ gặp nhau bằng một thứ tình cảm nào đó khác, mới mẻ hơn. Nhưng thật sự điều đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là khi chúng ta gặp nhau, có thể vui là vui ngay lúc đó đâu cần tính chi chuyện tương lai to tát, như trong một bài thơ Emily Dickinson viết “Forever is composed of Nows.” (Và đây cũng là một lời mời “trá hình” cho những cuộc hẹn cà phê sắp tới - Mình về Hà Nội rồi nè mọi người đi cà phê với mình khi rảnh nha :D). Và đương nhiên, tôi sẽ rất nhớ những người bạn chí cốt phương xa, tôi và họ cũng không biết tình bạn của chúng tôi ra sao khi tôi chọn sống ở một châu lục khác nhưng có lẽ một lần nữa trong những ngày tháng rong ruổi trên những vùng đất giúp tôi nhận ra maybe long-distance friendships can be a wonderful thing. You can relate and connect to other human beings in a way that goes beyond being physically together. Và có lẽ những mối liên hệ hay tình bạn mới cũng đang chờ tôi ở Hà Nội trong thời gian tới :) Những sự lấp lánh
Tôi không phải một đứa tham vọng nhưng hình như việc trái tim thổn thức của tôi luôn mơ về những ngày tháng tiếp tục rong ruổi trên những miền đất đã bị hiểu nhầm với việc toan tính chuyện lên rừng tìm ước mơ. Tôi không ngại chuyện lập gia đình cũng không ghét bỏ gì con nít nhưng một lần nữa con tim này vẫn chưa nghe thấy tiếng trẻ con khóc cười. Và có lẽ đây sẽ là một trong những cuộc đối thoại chân thật và cố gắng chấp nhận nhau nhất của tôi và bố mẹ trong thời gian tới. Vì tôi không muốn cuộc đời mình phải tắt đi cái sự lấp lánh tôi đang có, dù tôi biết cuộc đời này đầy những sự đánh đổi và có thể rồi sẽ có lúc chúng ta phải chọn tắt đi một thứ lấp lánh nào đó. Nhưng tôi hi vọng bằng một cách nào đó thì chúng ta sẽ dần tìm lại niềm lấp lánh kia hoặc ít nhất chúng ta cố gắng tìm lại nó. Lời kết Một tháng nữa mới hết năm hẳn là việc tôi tổng kết như thế này là chưa đủ nhưng tôi nghĩ dù có chuyện gì xảy ra mình sẽ bỏ qua hết những thứ vặt vãnh, nhỏ nhặt. Tôi muốn để lại chỗ trong lòng mình cho niềm vui, ánh sáng và việc náo nức đón chờ những thay đổi mới trong cuộc đời mình vào năm 2022.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất