Bạn là một người đang học giao tiếp tiếng anh như vẫn làm trong 20 năm nay (học từ lớp 3) mà thấy rằng mình vẫn chỉ biết Hello, How are you. Bạn không thể tự cho mình là I am an English speaker. Và 20 năm nay vẫn chưa có sự thay đổi nào đáng kể.
Sự thật là, "I'm an English speaker". Bạn cần tin là như vậy và đúng là như vậy mà. Dù bạn vẫn đang bập bẹ. 
Bạn là một người mới tập tành viết lách, làm thêm được một vài công việc liên quan đến viết lách. Bạn chưa dám tự nhận mình là I'm a writer. Một người viết trên Medium nói rằng, dù bạn mới chỉ viết 1 từ, bạn cũng cần nghĩ rằng bạn đang là một người viết lách. Suy nghĩ này sẽ giúp bạn khẳng định công việc bạn đang làm, điều bạn đang hướng đến, tin rằng đó là con người bạn muốn trở thành. Đó là điều bắt buộc để bạn tiến bộ dần dần. 
Nếu bạn rất muốn trở thành một writer, nhưng bạn không bao giờ dám nghĩ mình là một writer, vậy thực ra bạn đang đi đến đâu? Nếu ngay từ đầu bạn đã sai hướng?
Có thể bạn đã nghe qua luật hấp dẫn, tự kỉ ám thị, hay niềm tin để có được bất kì điều gì mình muốn... Dù là gì thì cảm giác biết được điều mình muốn, tin rằng mình sẽ có được như vậy luôn tiếp thêm sức mạnh cho hành động. Tất cả sẽ dẫn đến kết quả sau cùng là điều bạn hằng mơ ước, vì mọi cái bạn nhắm tới đều là chính là những điều bạn muốn cơ mà. Vậy thì chệch đi đâu được!
Chúc các bạn mỗi ngày sẽ nhận ra một điều gì đó mới mẻ, có ích mà bạn cảm thấy thật sự thích thú.