Bát cơm giữa đồng
Con mơ con bé lại. Con đứng giữa đồng, trên tay là bát cơm, đôi đũa cùng con cá nục mẹ nấu cùng thơm. Mảnh ruộng trước nhà lúa cao chưa tới háng người lớn nhưng đủ lút đầu đứa con nít. Cơn mơ ấy kéo về buổi chiều nhá nhem, nhìn quanh chỉ có ruộng lúa, cao hơn chỉ có những rặng núi xa xa kia uốn lượn như mấy con quái vật, còn cao hơn nữa chỉ có bầu trời lam sẫm không một gợn mây, không trăng sao. Con đứng chân không giữa đồng, trên bờ ruộng, hai bên là nước lấp xấp, đùng đục, con nghe nhớp nháp tiếng đám ếch gọi bạn tình, tiếng rì rào của đám cá kiếm ăn dưới gốc lúa, tiếng rên héo hon của cái cây khô đằng xa. Trời tối dần, màu lục thành lam rồi đen rồi đặc quánh. Con hơi sợ, giật mình làm rơi bát cơm xuống ruộng, kì lạ thay nhặt lên đâu thấy mất cá nục, thay vào đó là con cá vàng đang bơi quanh trong cái bát nhựa bạc, con cá đẹp xiết bao, màu vàng của nó như tràn ra khỏi bát, chảy xuống tay, chảy cả ra đồng. Nhưng mà cá vàng thì không ăn được, người ta ăn cá nục chứ ai ăn cá vàng. Con hất con cá vàng xuống rãnh nước, quay đầu chạy, chạy hết sức về phía cái đốm sáng duy nhất mà con biết chắc đó là nhà. Ngón chân con bấu vào đất nhão, mắt con nhòe đi, con nhìn tay phải thấy đôi đũa, con sợ con té, trợt, ngã, rồi đôi đũa cắm vào người, mắt hay mồm, rồi chảy máu, rồi ngã ra đó mà không ai biết cho đến sáng hôm sau, con sợ quá, con vứt vội đôi đũa đi. Ôm cái chén màu bạc vào lòng, con chạy về phía cha mẹ, khóc lên mà hét to:
“Từ nay con không ăn trứng gà vứt lòng đỏ, mì tôm dư con sẽ không đổ xuống cống nữa, cơm rơi ra con sẽ nhặt, con sẽ ngoan, cho con bát cơm nữa mẹ ơi….”
Con thức dậy. Con 28 tuổi. Con đã làm cha mẹ nhiều lần buồn phiền.
Hưng Võ
Tháng 7 năm 2017