Bát bún cá có làm mình thấy hạnh phúc?
Một vài dòng của ngày tiêu cực
Mình tự hỏi liệu một bán bún cá có làm mình cảm thấy hạnh phúc không?
Mai là chủ nhật, mình sẽ đi ăn một bát bún cá sau khi tập thể dục vào sáng sớm. Gần đây hoặc cũng được một thời gian rồi, mình nhận ra việc làm mọi thứ theo một to do list hay một kế hoạch cụ thể giúp mình không bị lạc lõng.
Liệt kê những công việc và những điều cần thiết, làm nó lần lượt và cụ thể. Từng việc, từng việc một, mình giải quyết được mà. Miễn là mọi thứ không bị rối tung lên chỉ cần chia ra từng phần nhỏ mình đều có thể giải quyết được.
Đồ án 1 còn nhiều thời gian không nhỉ, mình chưa check, mình phải làm điều đó để biết thời gian còn lại của mình sau khi rong chơi suốt ngày qua ngày.
Thầy Cường có vẻ rất thích các công trình kiến trúc xanh nói về mô phỏng sinh học, mình chưa được tiếp cận nhiều cũng do lười tím hiểu, mọi thứ với mình rất mung lung.
Rốt cuộc có bao nhiêu kiểu cách thiết kế trên thế giới, trong xã hôi Việt Nam nữa? Cái nào mới được gọi là đẹp và ấn tượng. Chắc do cảm xúc mình thường bị thu hút bởi những cái đơn giản, cho mình cảm giác "có thể".
Nhưng nơi thân thuộc làm mình dễ chịu, mái hiên, khung cảnh lớp. Những thứ gợi lại cho mình về sự "vô trách nhiệm".
Mình thèm được vô trách nhiêm, vô trách nhiệm với cuộc đời mình, với những điều mình phải làm, phải quyết định. Nhưng mình thành một đứa vô dụng và thất bại, như hiện tại không biết mình tồn tại trong xã hội với mục đích gì.
Mình đã nghĩ rằng mình chỉ cần để ý, luyện tập là có thể giao tiếp nhưng rõ ràng là bản thân không muốn nói, có lẽ nỗi sợ từ "nhạt" bao lâu nay cũng chỉ là lí do.
Mình từng nghĩ mình cao tượng và dịu dàng, nhưng rõ ràng mọi suy nghĩ đều ngược lại. Mình ích kỉ ghê, mình không muốn chia sẻ, muốn được khen muốn được mọi người công nhận rằng mình giỏi hơn đa số những kẻ còn lại tuy điều đó còn chưa được kiểm chứng. Nhưng rõ ràng bản thân à kẻ lười biếng như ngươi thì kì vọng gì ở bản thân chính mình chứ.
Viết ra một chút như này làm mình dễ chịu. Mình muốn mạnh mẽ, khát khao mạnh mẽ và hiểu biết. Có lẽ để bù lại cho sự yếu đuối của mình, nhìn xem bề ngoài yếu đuối, cách cư xử, tính cách...
Mình áp lực mỗi khi phải giải quyết vấn đề nào đó, muốn khóc và được an ủi. Muốn được quan tâm bởi những người mình thực sự cần. Sự ích kỉ của tâm hồn bản thân khiến đôi lúc mình thắc mắc về chính mình.
Cần cố gắng để vượt qua mọi thứ cho dù cảm giác có tồi tệ như ngày hôm nay.
Mình thấy Hà like post ấy đầu tiên, like đầu tiên. Nhưng cũng chỉ là like đầu tiên, chỉ vậy cũng khiến cho mình có niềm vui nho nhỏ đầu ngày. Mình vui cùng với cách nói chuyện, nhưng mình không tin vào tính yêu cùng cách mà tình dục gắn kết mọi người.
Những thắc mắc trong đầu cứ liên tục hỏi về những ham muốn, tại sao những thứ đơn giản có thể giải thích và tiết chế được lại là mối liên kết. Càng về bản năng thì tại sao tình yêu không giải thích được lại bắt buộc lại phải gắn liền với nó. Và rõ ràng bên cạnh người ta, mình không đủ niềm tin có thể khiến họ cười. Ai sẽ đến lúc phải thay đổi ngay cả khi được chấp nhận về con người này, mình cần nhiều hơn niềm tin là mình sẽ không bao giờ chán ghét nó.
Nhiều lúc bất chợt khóc vì hình ảnh một người trở thành thứ gì đó không thể tách rời trong cuộc sống đời thường. Như một sự ám ảnh có thể đi cùng tới suốt cuộc đời. Có thể quên nhưng rồi sẽ là sự dằn vặt nếu mình làm điều đó.
Mình nhận ra sự sợ hãi kéo mọi thứ ra quá xa, mình ngu ngốc và cố chấp làm phiền khiến họ ghét mình nhưng cũng vì điều đấy mà mối liên kết mới tồn tại. Còn giờ đây nó ngày một nhạt nhoà dần, không chỉ có Hà. Mình dần càng không hiểu mọi người xung quanh, ngưng nhe podcast, ngưng tìm hiểu, ngưng cố gắng sống tốt từ khi mình định từ bỏ.
Mình rất vui vì những tấm ảnh hồi đầu cấp 3, và rồi cuối cấp 3 lại có ảnh chụp chung hai người
Cuối cấp 3
Đầu cấp 3
Mình định in nó ra r để vào ví để mỗi lần nhìn vào mỗi lần định từ bỏ để thấy bản thân từng cố chấp để đạt những điều nhỏ nhoi gì.
Mình yếu đuối liệu có phải xấu, những cảm xúc tiêu cực liệu có đáng bị ruồng bỏ tới thế.
Mình ít khi tâm sự với cậu mình ước mình đã cố gắng vượt qua nỗi sợ nhiều hơn.
Những lúc áp lực như vậy, thật khó hiểu khi nghĩ về cậu lúc viết ra khiến mình như gì đó bám víu mà đi tiếp, thật lạ lùng.
Mình muốn sống tiếp để biết bản thân còn tồn tại và cậu cũng là một lí do.
Đồ án 1 à? Chỉ cần tìm một thứ gì đó quen thuộc rồi cách điệu thôi. Không cần mong chóng làm gì. Vì kẻ ngu ngốc như mình nên bắt đầu từ những bước cơ bản nhất.
Còn giàu có nữa, mình ... Mà thôi phải tắm đã không nếu vòi nước chảy tiếp, chắc hết nước nóng mất.
Liệu cô ấy có đọc được không nhỉ? Cho dù mình nói không thì bản thân vô cùng muốn ai đó hiểu được mình. Dương đáng ghét.
Bát bún cá ngày mai chắc hẳn sẽ làm mình rất hạnh phúc rồi.