Âm thanh thông báo vang lên, một con số xuất hiện trên màn hình điện thoại, cùng với nhiều thông báo khác được gửi đến điện thoại anh từ tối hôm qua đến tận sáng hôm nay. Anh cầm chiếc điện thoại lên để xem thông báo, và đúng như anh nghĩ, đó là thông báo chuyển tiền, lương của anh đã đến, cùng với tiền thưởng của công ty. Một niềm vui thoáng nhẹ qua lòng anh, rất nhanh, rồi anh lại nhìn chằm chằm vào những con số, số tiền từ tin nhắn thông báo. Lần nào cũng vậy.
Bất thần, anh bước ra khỏi phòng minh, mang theo cái balo cùng với cái laptop, đầu nghĩ vẫn vương những điều anh đã làm ngày hôm qua, dù cũng chỉ là công việc thường ngày tại công ty mà thôi. Thế nên anh gạt đi những thứ đó, anh lấy ví tiền cùng với chiếc chìa khóa xe để đi ra ngoài uống café buổi sáng, đến quán anh quen thuộc nhất suốt mấy năm liền, có lẽ cũng gần 6 năm rồi.
Công việc thì cứ để đó, mới xong dự án lớn nên anh tự cho mình một ngày nghỉ để đi café tịnh tâm.
Dạo gần đây anh không cảm thấy bình an cho lắm, anh cũng không rõ tại sao, chắc có lẽ anh gặp lại người yêu cũ, hay là gặp lại kẻ anh không ưa, cũng có thể do thời tiết, hoặc chắc đơn giản là do chính anh mà thôi, anh nhận thấy bản thân không thỏa mãn với những gì được anh đang có hiện tại. Cho nên tâm trí anh rối bời, anh không rõ mình đang làm việc vì mục đích gì nữa, dù rằng hiện tại mục đích anh có, nhưng anh chưa đủ khả năng thực hiện nó, nên anh đành tạm gác lại đam mê, để trở thành bánh răng trong xã hội này. Đi làm, kiếm tiền, ăn uống, chữa bệnh nếu có, hết.
Không phải là công việc hiện tại nhàm chán, nhưng bản chất nó không hề có tính nghệ thuật mà anh mong muốn. Anh muốn cống hiến sức lực của mình cho nghệ thuật, một cầu vòng đa sắc, cả sáng và tối, đó mới là điều anh hướng đến. Với anh, nghệ thuật là thứ cứu rỗi con người, là nguồn sống, là thứ đã thấm nhuần trong tâm trí và tâm hồn anh. Kể từ khi anh và người yêu chia tay, nghệ thuật là tất cả đối với anh, từ văn học, âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, anh đều thử và có cho mình một sản phẩm để gọi là chấp nhận được. Tất nhiên anh không hẳn là hài lòng tuyệt đối với chúng, nhưng vẫn có gì đó để mọi người nhìn vào và biết “À, người này làm nghệ thuật.”
Thứ nghệ thuật anh mang lại có rất nhiều sự mâu thuẫn, sự tích cực và tiêu cực hòa trộn trong chúng, khiến cho người khác nhìn vào thấy nó hơi tạp nham, nhưng với những người giống anh, những con người lạc lối, thì với họ đây là một mũi tên định hướng cho họ, giúp họ đi đúng hướng theo ý của mình. Có người thấy đời tươi sáng hơn khi đọc, xem chúng, cũng có người lại thấy buồn đi nhiều, những trong cái buồn đó, họ thấy được niềm hi vọng cho tương lai của mình, một chút ánh sáng trong bầu trời xám xịt này.
Còn với anh, tất cả những gì anh làm chỉ giúp người khác là chủ yếu, chứ anh không nhận lại được gì nhiều từ chính sản phẩm của mình, có chăng là sự thỏa mãn khi hoàn thành nó, khi làm được cái gì đó cống hiến cho nghệ thuật.
Có lẽ cũng vì vậy anh luôn trong tình trạng bần thần, khó tập trung, café và thuốc liên tục.
Wee Living Room
Cốc cốc…
Một tiếng gõ trên sàn, một người bước vào cùng với đôi guốc màu nâu, mang trên một đôi chân thanh mảnh, nhìn qua là biết của nữ, anh chợt ngỡ ngàng đôi chút như nhìn thấy được người quen, nhưng đó chỉ là một vị khách thường xuyên của quán, mà bản thân anh cũng đã biết mặt, chỉ là hai người chưa từng nói chuyện bao giờ. Rồi anh quay lại với chiếc điện thoại, lướt lướt không não trên mấy cái video vô nghĩa trên TikTok.
-Có lẽ mình nên cố làm cái gì đó?
Ừ, anh nghĩ vậy, rồi lấy laptop ra để vọc vạch viết lách gì đó, dù anh cũng chẳng nghĩ ra được gì. Viết được vài ba câu vô nghĩa, cũng trích từ những câu nói nổi tiếng của một kẻ nổi tiếng nào đó từ thời trước mà mấy thanh niên ngày nay cứ nhai đi nhai lại như mấy ông cụ non, dù bản thân anh cũng chẳng khác bọn họ là mấy. Hay nói đạo lý với lũ bạn, vân vân và mây mây các thứ.
Rồi anh nghĩ tới mấy bài giảng về triết học của Marx, của chủ tịch Hồ Chí Minh, những điều lớn lao đã và đang làm nên đất nước anh đang sống, một sự đồng lòng của cả dân tộc hướng về một tương lai, một giấc mơ, không phải giấc mơ Mỹ đã cũ, mà là một sự bình đẳng, một đất nước đáng mơ ước mà ai cũng muốn, một nơi tuyệt vời để sống mà không cần phải lo ngày mai sẽ ăn cái gì, sẽ làm gì để có cái ăn.
Tư tưởng của các bậc tiền bối ấy cũng lớn lao đấy, với họ thì đích đến của xã hội loài người là Xã Hội Chủ Nghĩa, là Cộng Sản, nơi nhân dân lao động là người làm chủ xã hội. Nhưng với anh, rất khó để con người có thể đi ngược lại với bản chất của mình, tức bản chất tư bản trong mỗi con người. Sự ích kỉ khiến họ chỉ muốn làm mọi thứ vì mình, cho mình. Tư bản sinh ra như một lẽ tự nhiên của những kẻ có khả năng điều khiển xã hội thông qua thị trường.
Giống như cách cái guồng quay thị trường đã đạp đổ bao chén cơm của nhân dân lao động ở các nước phương Tây mấy trăm năm trước, khi họ bất lực trước cái “Thị Trường” đang điều khiển mọi thứ, đẩy họ xuống tận cùng của xã hội, khi phải bán sức lao động cho mình một cách rẻ mạt đến khó tin. Vì ở thời điểm đó, hoặc là người lao động làm với đồng lương chết đói, hoặc là không có gì. Họ có thể từ chối mức lương đó, cũng không sao, các nhà tư bản sẽ lại bảo với họ: “Các anh không làm thì thôi, đi ra chỗ khác, có rất nhiều người đằng sau anh sẵn sàng làm cho chúng tôi với cái giá còn thấp hơn cái giá mà anh đưa ra nhiều. Đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đấy! Tôi cũng không thể làm gì khác, đây là cách thị trường vận hành! Giờ thì cút đi!!!”.
Thế là họ phải đồng ý với cái đồng lương chết đói đó mà không có cách nào khác để phản kháng, chỉ vì một cái thế lực đè lên họ từ khi nào chẳng biết. Từ những công nhân, nhà thủ công làm ăn phát đạt, tự do, bị đuổi khỏi nhà vì không ai mua các món hàng của họ nữa, rồi phải làm thuê cho nhà tư bản với số tiền được trả chẳng đủ để họ sống hết một tuần.
Và chuyện gì xảy ra sau đó, chúng ta cũng đều đã biết, xã hội thay đổi, và con người cũng vậy, chỉ có tư tưởng là bền vững với thời gian.
-Ê ông ơi, tui ngồi chung được không?
Một ai đó phá vỡ dòng suy nghĩ của anh, và giống như người mới tỉnh ngủ, anh ngước lên, ánh mắt lờ đờ, ánh mắt anh và người kia chạm vào nhau. Đó là một chàng trai trẻ, chắc chắn là trẻ hơn anh rất nhiều, nhưng cũng không đến nỗi là con nít, anh bạn này chắc mẩm cũng gần 18, sắp ra trường. Trên người cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục của trường mình, trên tay cậu mang theo hộp cơm trưa. Có lẽ anh bạn này ghé quán nghỉ trưa rồi đi học tiếp ấy mà, anh thầm nghĩ, nói rồi anh mời cậu ấy ngồi chung với mình, đoạn anh đứng lên và nhìn quanh quán, hôm nay quán đông hơn mọi lần anh nhớ, toàn những người xa lạ, những người ngày trước cùng ngồi quán với anh nay đã không còn hay ghé quán nữa. Một nhóm các cô gái trẻ ngồi với nhau để trò chuyện, một cặp chim yêu đang ôm nhau, có người dường như đã lim dim ngủ mất, còn một người tay nhẹ nhàng vuốt ve cho người kia ngủ, một nhóm bạn nữa vừa trai vừa gái đang ngồi bàn luận sôi nổi bao thứ chuyện đời, gói thuốc trên bàn cứ vơi dần.
Đột nhiên một cảm giác rất chi là quen thuộc bao quanh lấy anh, một quan điểm anh đã sống cùng suốt bao nhiêu năm, khi anh bạn kia chắc chắn dù biết bản thân trẻ hơn anh, nhưng vẫn gọi anh ngang hàng. Với anh, đó không hẳn là hỗn hoặc bất lịch sự, vì trong tiếng Anh, dù người kia có đáng tuổi chú cô, thì chúng ta vẫn xưng “I”, tức tôi.
Với anh, anh không ngại người trẻ xưng hô ngang hàng với anh, chỉ cần người đó có sự tôn trọng nhất định với anh, thế là được.
Nói rồi đoạn anh dọn bớt đồ rồi xích qua một bên để nhường chỗ anh bạn kia, cậu trẻ nhanh chân chui vào băng ghế sofa, dọn đồ ra và ngồi xuống. Nhân viên ra gửi ly nước lạnh cùng với menu, cậu ta nhìn rất nhanh và chọn cho mình một ly Brown Lungo, tức ly café sữa. Còn anh thì lại đeo tai nghe lên và chìm vào thế giới của riêng mình, tay lại lướt rất nhanh trên bàn phím và viết ra những câu chuyện hư ảo không có thực.
Có một bận, anh mơ thấy mình chết, rằng anh đang đi chơi với trường một chuyến đi khá xa, anh đi Đà Lạt và lúc đấy, anh và mọi người dừng xe lại trạm dừng chân để nghỉ ngơi. Trong khi mọi người đi để làm việc riêng, anh lại ngồi lại xe và lấy sách ra đọc cho qua thời gian. Chẳng biết thế nào, chiếc xe đang đậu bỗng nhiên lao xuống con dốc, lao càng lúc càng nhanh.
Lại là một tiếng động lạ kéo anh dậy, nhưng lần này anh tỉnh táo hơn, anh đứng dậy và nhìn quanh quán để rồi nhìn thấy có 2 chiếc xe đang nằm dài trên con đường trước quán, cùng với hai thanh niên với đôi chân bị chiếc xe đấy đè lên. Ai cũng đứng lên và nhìn, có vài người chạy ra ngoài quán để đỡ hai bạn trẻ đó dậy cùng với chiếc xe mà giờ đây đã trầy khắp nơi, thậm chí còn có dấu hiệu của việc bị rớt cây bô.
-Chắc hai thanh niên chơi bốc đầu trong hẻm.. – Anh tự nhủ rồi quay lại chỗ mình ngồi, trong lòng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là anh hi vọng hai bạn trẻ đó không sao. Anh châm lên một điếu thuốc để làm dịu bớt đi sự căng thẳng bất chợt dâng lên trong lòng, rồi tự nhiên anh lại thấy lo sợ, bởi lẽ anh cũng là một loại người hay đi nhanh trong hẻm. Dần dần cái luồng khói nóng và đắng đó lan tỏa hết lá phổi của anh làm lòng anh yên bình, anh lại nghĩ đến những điều làm anh thấy yên lòng, ngày trước là cô người yêu, bây giờ là những giây phút như thế này, vì anh và cô đã không còn gặp nhau từ rất lâu, tận từ lúc trước khi anh ra trường. Sau khi chia tay, anh cũng phải mất một thời gian tương đối để có thể bước tiếp một cách đường hoàng mà không phải vẩn vương qua từng hành động, từng ánh mắt, từng cử chỉ của những con người thân quen với anh, hoặc đôi chi là cả những người xa lạ không quen biết.
Suy cho cùng, đến giờ tại sao anh lại làm những điều mà anh đang làm vậy nhỉ? Từ thuốc, đến café, đến công việc hiện tại…
Nhưng tầm này suy nghĩ về chúng cũng hoàn toàn vô nghĩa, anh đành tiếp tục lao mình vào thế giới ảo tưởng của chính mình cho qua thời gian, ít nhất là hết ngày hôm nay.
Tới đâu rồi ấy nhỉ…? À phải rồi. Cuốn sách anh từng đọc, đó là một cuốn truyện trinh thám mà anh đọc khá thường xuyên hồi còn làm ở quán café, anh còn đùa với các bạn đồng nghiệp rằng anh đọc chúng để có gì gặp những khách hàng vớ vẩn thích làm khó nhân viên, anh sẽ thủ tiêu họ bằng các cách có trong cuốn truyện trinh thám này. Tất nhiên anh không làm thật, nhưng nếu thực sự một ngày trở thành sát thủ thật, những điều học được từ cuốn sách này sẽ trở nên rất hữu ích. Anh cảm thấy đồng cảm với gã thám tử ấy, vì cảm xúc cũng không phải thế mạnh của anh, dù rằng anh dễ dàng đọc được cảm xúc của kẻ khác, nhưng khi anh thể hiện nó thì luôn có những trở ngại vô hình khiến cảm xúc của anh không được trôi chảy. Gần giống như khi nói chuyện với người nước ngoài, kể cả khi đó là ngôn ngữ anh thân thuộc, anh vẫn cảm thấy người kia không hiểu hết ý của anh, và với cảm xúc cũng vậy, người kia thường không hiểu chính xác anh cảm thấy thế nào, đôi khi chính anh cũng không hiểu mình, vì thế cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc, anh và mọi người lại nhìn chiếc điện thoại. Có lẽ vì thế anh ít bạn, không phải là anh không có những người bạn thân thiết, chỉ là rất ít người có thể khiến anh thoải mái bày tỏ mọi cảm xúc.
Bất thần, anh ngước nhìn xung quanh, anh nhìn sang anh bạn trẻ đang ngồi ăn bên cạnh, anh nhìn cái gạt tàn đã đầy thuốc từ khi nào, anh nhìn quanh quán, chỗ anh ngồi đó giờ vẫn như vậy, một góc hơi khuất, gần như tách biệt với nửa còn lại của quán, phần nào giống như thế giới của anh vậy. Người duy nhất giống như cầu nối giữa anh và phần còn lại, chính là các anh chị nhân viên của quán. Thỉnh thoảng họ ghé qua hỏi anh dăm ba câu, nói chuyện phiến, rồi lại tiếp tục công việc của họ. Rồi anh lại nhìn lại chỗ mình ngồi, đó là một cái ghế sofa cũ, không được êm ái cho lắm, cũng có thể gọi là cứng. Phủ lên nó là một tấm vải có hoa văn khá lạ mắt, nó cho anh cảm giác giống như mình đang ngồi trong một túp lều nhỏ của một bộ lạc người Tày nào đó. Cái bàn cũng không phải một cái bàn đúng nghĩa, nó cũng chỉ là hai cái ghế nhỏ được ghép lại với nhau, rồi phủ lên một tấm vải với hoa văn cùng kiểu với cái đang phủ lên chỗ anh ngồi. Ngẫm lại thì chỗ này không thoải mái cho lắm, vì cái sofa khá lùn, nên cảm giác như anh đang ngồi xổm chứ không phải thực sự ngồi trên một cái ghế sofa. Anh thôi không nghĩ về cái ghế nữa, vì anh vẫn sẽ ngồi thôi, với anh chỗ này là tuyệt nhất, không phải lo mọi người nhìn mình, nhất là bé mèo hay nằm bên cạnh anh, ngay trên chiếc ghế này, anh có thể vừa vuốt ve nó vừa chìm dần vào giấc ngủ.
Hồi trước quán không có nhiều chậu cây như bây giờ, chẳng biết vì sao mà dạo gần đây, mỗi lần anh qua lại thấy quán có thêm một cái cây nhỏ nữa. Có khi là sen đá, có khi là một vài nhành hoa cắm vào một chai thủy tinh nhỏ, cũng có thể là một cái chậu trầu bà lớn. Nhưng một thứ chắc chắn luôn có, chính là khói thuốc. Ngoại trừ thuốc lá ra, thì chẳng hề có một thứ khói nào khác lan tỏa quanh quán cả. Có vài thanh niên mang điếu cày theo để hút thuốc lào, nhưng chỉ được 2, 3 lần rồi chẳng thấy họ mang theo nữa. Có một số lần hiếm hoi trong mấy năm anh ghé quán, anh thấy có 2 anh kia hút thuốc tẩu, một điều anh hiếm thấy. Bản thân anh chưa từng có cơ hội được thử thuốc tẩu thực sự, bởi anh thấy nó tốn kha khá thời gian và tiền bạc để nghiên cứu, anh có quá nhiều sở thích tốn tiền rồi, nên đành thôi, hơn nữa có được hút thử thuốc tẩu hay không, nó không quan trọng, có thì tuyệt, không cũng chẳng sao.
Rồi anh dừng gõ trên chiếc bàn phím của mình, lại nhìn quanh, anh bạn kế bên đã ăn xong, chỉ tốn có khoảng chừng 15 phút cho một bữa trưa, rồi cậu xếp gọn hộp cơm lại và lấy điện thoại ra chơi. Tự nhiên anh thấy mình hơi bất lịch sự, người ta đang ăn mà anh ngang nhiên đốt thuốc. Đã mấy lần anh bị mọi người nhắc nhở vì hành động tương tự, nên anh cảm thấy mình nên xin lỗi.
-Ờ... xin lỗi bạn, nãy bạn ăn mà mình nhả khói qua bên bạn…
-À không sao đâu anh – Cậu xua tay, mặt tỏ vẻ thoải mái – Em cũng có hút thuốc mà.
Anh thở phào nhẹ nhõm, anh thấy lòng mình vui hơn khi trò chuyện cùng với những người khác. Sao anh lại không làm vậy nhiều hơn nhỉ? Dường như anh thích xây nên một bước tường vô hình giữa anh và mọi người xung quanh hơn, trong khi đó anh lại thèm khát được kết nối với mọi người đến điên đi được. Cảm giác giống như anh thanh niên trên đỉnh Sapa, một tác phẩm văn học anh đã đọc đi đọc lại từ tận thời cấp 2. Anh thanh niên khác anh ở chỗ, anh ấy thèm người, anh ấy cũng phần nào ngại ngùng thể hiện điều đó, anh cũng có những cố gắng để được tương tác với con người. Còn anh thì lại tránh né nó, nếu không cần thiết phải trò chuyện, anh thích được im lặng hơn.
Nhưng, ra quán café cùng với bạn mà im lặng, thì cái đó không hay cho lắm. Mỗi người một chiếc điện thoại, ngồi lướt lên lướt xuống, giống như muốn né tránh, dù anh có là người trầm tính, thích im lặng thì anh cũng không hề thoải mái với việc hẹn nhau đi café như vậy rồi cứ im lặng ngồi làm việc của mình. Nếu chỉ lướt điện thoại thôi, thì ở nhà mà lướt, đừng rủ anh ra quán.
Quay đi quay lại, anh đã ngồi ở quán được 3 tiếng đồng hồ, các nhóm bạn trẻ ban nãy anh nhắc đến đã về hết, anh bạn ngồi kế bên cũng đang dọn dẹp để chuẩn bị đi học. Cậu đứng dậy, trả tiền, rồi quay sang nhìn anh, cậu gật đầu chào anh rồi sải bước đi mất. Anh cũng lịch sự chào lại cậu, không quên mỉm cười thân thiện. Vốn dĩ anh không khó gần, chỉ là anh không cần thêm bạn, người quen cũng nhiều quá rồi, bởi anh không mấy khi ở nhà.
Anh ngước nhìn sang phần còn lại của quán, khách đã vơi dần, chỉ còn 2, 3 con người, mỗi người một góc riêng với chiếc điện thoại hoặc cái laptop, cũng không khác anh cho lắm. Khách rời đi trả lại sự tĩnh lặng của quán, chị nhân viên cũng được nghỉ tay một lát và đang ngồi giải quyết bữa trưa của mình nhanh gọn. Anh đùa với chị vài ba câu:
-Nay đông quá xá chị nhỉ?
-Ừ mà vậy là còn đỡ, tối hôm kia chị làm đông hơn nhiều. – Chị vừa cười vừa đáp – Còn thuốc không, tý cho chị xin điếu?
-Còn chứ chị!
Anh đáp, tay cầm hộp thuốc trên bàn, bỗng thấy nó nhẹ tênh, anh vội mở nó ra xem. À may quá, còn 2 điếu, vừa đủ cho anh và chị. Chị không còn là người hút thuốc nặng như anh, nhưng thi thoảng vẫn xin, giống như một kẻ nghiện đã cai lâu lâu sống lại cảm giác xưa cũ khi gặp một kẻ giống mình khi xưa.
Bất thần, anh chẳng biết làm gì nữa. Tâm anh bình thản, tĩnh lặng như mặt hồ Trị An. Anh cảm thấy bình an như lúc bé, tuy vẫn còn hàng ta thứ để lo, nhưng những thứ đó không phải thứ anh phải nghĩ đến bây giờ. Chị nhân viên lại gần chỗ anh, mở hộp thuốc ra, anh cũng tiện tay lấy điếu còn lại trong hộp, đoạn anh đốt thuốc cho chị và rồi cho chính mình.
“Em thở nhẹ một sợi khói, khiến bầu trời chia làm hai nửa”.
Một câu nói thoáng qua trong đầu anh, là ai đã nói cho anh nhỉ? Hay nó là lời bài hát? Anh không nhớ nữa, anh nhìn qua chị, thấy chị đang ngồi lướt Instagram, chị cũng lặng lẽ thở ra một làn khói mỏng, như tận hưởng một giây phút hiếm hoi được quay về quá khứ, thời mà cứ hai ngày chị phải mua một gói mới. Cũng chẳng khác anh bây giờ cho lắm, chỉ là tần suất của anh thấp hơn chị ngày trước. Chị từng kể nếu tính ra số tiền chị đổ vào thuốc, tính ra chắc cũng được một chiếc xe máy. Anh ngẫm lại chính mình, anh chưa từng đếm số thuốc đã hút suốt mấy năm liền, nhưng chắc mẩm cũng được một chiếc laptop, vì anh không hay hút thuốc Việt, những năm mới hút anh chỉ toàn lựa những dòng nhập lậu giá gấp mấy lần thuốc Việt Nam, rồi anh chuyển về hàng nội địa khi nhận thấy mình đang tiêu tốn quá nhiều tiền vào cái thứ đang giết chết mình hàng ngày như vậy.
Anh quyết định về nhà nghỉ ngơi, hôm nay café thế là đủ rồi. Anh đứng dậy trả tiền rồi dọn dẹp chỗ ngồi của mình, xách balo lên và rời. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần sắp về anh đều nhìn lại quán, như không muốn rời. Nhưng hôm nay, anh không hề quay đầu lại, anh biết mình sẽ lại đến quán một ngày không xa, nên không có gì để nuối tiếc, cảm giác như anh buông bỏ được điều gì đó mà chính anh cũng chẳng rõ nữa.
Nhưng anh cũng không cần phải lo về những điều đó nữa, vì chúng không quan trọng. Tất cả những điều đó từng là những điều quan trọng với anh khi xưa, còn bây giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ, chỉ là một hình ảnh xưa đã không còn hiện hữu, và cũng không còn ý nghĩa gì quá lớn ở thực tại đối với anh. Anh sẽ không tồn tại nữa, mà sẽ sống, như ngày còn bé.
“Nếu chỉ tồn tại cho qua ngày, nỗi buồn chỉ càng thêm chất chứa.”
                                                                                                5cm/s - Shinkai Makoto
Đúng vậy, hơi buồn cười khi anh nghĩ là bản thân đã buồn đủ lâu rồi, đã đến lúc anh vui trở lại. Vừa nghĩ anh vừa cười mỉm, một sự quyết tâm chiếm lấy anh, giờ đây anh đã sẵn sàng lao vào chiến đấu với mọi thứ. Mọi dự định và kế hoạch ngủ sâu trong tâm trí anh ngay giây phút ấy, nó sống lại hết, anh muốn làm, anh sẽ làm, anh sẽ biến những điều đó thành hiện thực. Đúng, anh sẽ tiếp tục làm nên nghệ thuật mà anh muốn, một thứ nghệ thuật hơi u ám, nhưng sẽ khiến mọi người cảm thấy tích cực hơn, như chính anh lúc này vậy, tự kéo mình ra khỏi nơi chiến trường cô độc, và trở lại với tất cả những gì chúng ta có.
Chắc chắn là như vậy…
Lộp độp, lộp độp. Rồi một cơn sóng nước ào tới, anh ngước nhìn lên bầu trời, từ một màu xanh ban sáng chuyển thành màu xám xịt. Mưa rồi, mưa thật rồi. Cơn mưa tháng 4, không phải mưa buồn như những bài hát thịnh hành trên Youtube gần đây, mà là sự tái sinh, niềm vui, sự tươi mới của một hiện thực đã hành hạ anh suốt một thời gian quá dài, như cái nắng gắt của Sài Gòn cả tháng nay vậy. Chẳng biết có sự liên hệ gì giữa cảm xúc của anh và thời tiết không nữa, nhưng anh cảm thấy an ủi phần nào khi cả ông trời cũng vui trước những thay đổi đang diễn ra trong tâm hồn anh.
-Ông trời không cho em về đấy. – Chị nhân viên nói đùa, vừa nói vừa vỗ nhẹ vai anh – Mưa này không biết chừng nào mới được về…
Anh đành ở lại thêm một lát nữa, lại ngồi và nhìn ngắm cơn mưa. Mưa đến làm trời cảm giác như nóng hơn, hay người Nam còn gọi là “hầm”. Nhưng gió cũng đến, mang theo sự mát mẻ, những con gió ấy tạt nhẹ vào người anh làm anh rùng mình.
Thực sự là mưa, mưa lách tách vui tai, một bản hòa tấu ngày nóng của tự nhiên. Anh nhắm nhẹ đôi mắt lại, cảm giác như anh và những người lạ nơi đây gần gũi hơn. Anh thấy hai người khách kia nhìn nhau và trò chuyện rất tự nhiên, anh cũng sà xuống và tham gia vào cuộc hội thoại này. Ba người, rồi thêm cả chị nhân viên nữa, là bốn người tất cả, mọi người kể về nơi mình học, về ngôi nhà của mình, những câu chuyện rời rạc mà cứ kéo dài mãi, đến mức gần như chẳng phút nào tay bốn người chạm vào chiếc điện thoại. Tất cả đang rất vui vẻ chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, cả những người bạn thân thiết còn có lúc phải chia tay, huống chi những người mới quen biết. Hai người kia về, quán lúc này thực sự là chỉ còn mỗi anh và chị nhân viên. Không có khách nên chị ngồi cùng ghế sofa với anh, dù cả hai chẳng ai nói gì.
Không gian, mọi thứ tĩnh lặng đến lạ thường, anh cũng không nhớ rằng nơi này vốn yên lặng như vậy, hay cơn mưa khiến con người ta trầm mặc với chính mình nhiều hơn? Có chăng là như vậy, bởi lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy chị nhân viên trông buồn đến thế. Anh toan hỏi thăm, nhưng chợt có điều gì đó ngăn anh lại, bởi lẽ, chính anh cũng ngại. Không phải vì anh có tình ý gì với chị ấy, chẳng là… anh thấy tự nhiên hỏi như vậy nó kỳ kỳ thế nào ấy, một cảm giác mà anh cũng chẳng rõ nó là như thế nào, dường như ngôn từ không thể biểu đạt được cảm xúc lúc đấy của anh. Bởi lẽ dù anh và chị nói chuyện như thân với nhau lắm, nhưng anh cảm thấy, anh với chị, hoặc với các nhân viên trong quán mà anh đã quen mặt suốt mấy năm trời, vẫn chưa thể nào gọi là bạn của nhau được cả. Giống như những người xa lạ thân thuộc với nhau vậy. Anh không nhớ quá nhiều về họ, ngoài tên, vẻ ngoài, một số thông tin cơ bản, hết. Ngoài ra anh chẳng biết gì hơn về họ, nên đối với anh, anh chưa thể nào gọi họ là bạn được.
Giống như một sự giả tạo được dựng nên giữa anh và những người khác vậy, vì kể cả những người đồng nghiệp trong công ty, dù rằng anh hay đi uống với họ, nhưng ngoài tên ra, anh chẳng nhớ quá nhiều về đời tư hay chuyện quá khứ của những con người ấy, có lẽ vì anh chưa đi chung với họ đủ lâu để tự hạ bức tường của chính mình xuống, nếu có, chỉ là những giây phút yếu mềm mà anh vô tình, như con mãnh thú cuối cùng cũng được sà vào lòng mẹ để khóc vậy.
Ngày trước khi mới chia tay, anh đã từng khóc trước mặt vài người nhân viên của quán, họ đến an ủi anh, san sẻ bớt nỗi buồn và làm anh vui lên. Đó có lẽ là lần duy nhất anh khóc trước mặt ai đó không quá thân thuộc với chính mình.
Anh đã nghĩ về điều này rất nhiều lần, anh thấy rằng, mối quan hệ của anh và các nhân viên nơi này, tuy hai bên trò chuyện rất vui vẻ, nhưng quan hệ ấy cũng chỉ là khách với nhân viên mà thôi, chỉ là khách quen, và quán quen. Thế thôi.
Bẵng một lúc sau, mưa đã tạnh từ bao giờ. Anh nhìn lại đồng hồ, đã hơn một tiếng trôi qua, anh không nghĩ cơn mưa đầu mùa lại kéo dài lâu đến như vậy. Anh kéo mình khỏi sự mệt mỏi dâng lên từ việc ngồi quá lâu, cộng với việc nãy giờ anh toàn chỉ ngồi lướt lướt điện thoại trong vô nghĩa, càng làm tăng thêm sự nặng nề. Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cầm tắm một cái là sẽ tỉnh táo lại thôi. Anh nghĩ thầm.
Anh bước ra cửa, vẫn không ngoái đầu lại, vì anh biết anh sẽ quay lại, chốn quen thuộc không phải là nhà nhưng anh thấy yêu quý nó, như chính nơi ở của mình vậy.
Giống như những người cũ vậy, chỉ là anh không còn nói chuyện nữa thôi, nhưng nếu có gặp, anh sẽ không ngần ngại mà nói lời xin chào, sẽ không chần chừ mà mời họ ngồi lại ở một quán café nào đó mà ôn lại kỉ niệm cũ, dù buồn hay vui, chúng đều đã góp phần tạo nên anh của ngày hôm nay, nên cho đến tận cùng của thời gian, anh vẫn sẽ trân trọng họ, trân trọng những mảnh ký ức anh và họ đã cùng nhau tạo nên, và lại một lần nữa, anh sẽ lại bước tiếp thôi.
“Không nhất thiết phải đường hoàng thẳng lưng bước đi, nếu mệt thì cứ đi chậm lại, mệt quá thì ngồi nghỉ, chứ đừng lây lất từng bước đến mức gục ngã vì quá sức.”