Bảo vệ những kẻ phóng đãng? Tại sao không?
Hôm nay, tôi sẽ đứng lên bảo vệ hội anh em Fuckboy!!!
Vâng, sau một loạt Drama chấn động giới trẻ "trâu" Á, mọi người réo tên một loạt các Tra nam trong giới Showbi***. Thì tôi ở đây để bảo vệ một giống loài đang bị xã hội muốn đưa vào danh sách tuyệt chủng - những kẻ Phóng đãng.
Những kẻ phóng đãng - những kẻ có lối sống tự do, buông thả, không có sự kiềm chế trong một hoặc nhiều mặt của đời sống - từ điển Tiếng Việt cấp 1.
Khái niệm này và các danh từ loanh quanh chúng như Tra nam, Fuc* boy, Trai hư, Trap gơn ...v..v... thường được sử dụng cùng với sự công kích, tẩy chay đối với một số người có mặt tính cách gây ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác (đôi khi cũng có người học theo). Vậy thì tại sao, tôi lại muốn bảo vệ những kẻ tồi tệ như vậy - dù bản thân có lẽ là một anh trai tốt bụng =))))?
1. Những kẻ phóng đãng và sức hút với nữ giới
"Kẻ phóng đãng là gương mặt mà phụ nữ mơ ước vì khi hắn ta thích một cô gái nào, cho dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngửi, thì cảm giác hắn sẽ đi đến cùng trời cuối đất vì nàng và... tên hắn là Fronsac, sau này là Công tước de Richelieu, Pháp. Hắn vừa táo tợn lại vừa dí dỏm. Các mệnh phụ chỉ chơi đùa với hẳn, nhưng hắn thì luôn đáp trả bằng cách hôn lên môi các nàng và đôi tay thì đi hơi xa so với một gã trai trẻ thiếu kinh nghiệm. Và không may, một ngày hắn đã để đôi tay đi lạc vào lớp váy của một nữ công tước không mấy khoan dung, thế là hắn được nhà vua gửi đến nhà tù Bastille để dạy cho hắn một bài học. Tuy nhiên, các mệnh phụ đã không thể chịu được sự vắng mặt của hắn. So với những người đàn ông cứng ngắc trong triều thì hắn đúng là một kẻ tạo bạo, với ánh mắt và đôi tay đáng tin cậy" - The Art of Seduction, Robert Greene.
Lý giải cho hiện tượng ngược đời này, người ta thường nghĩ đến 2 trạng thái tâm lý thường gặp ở phụ nữ nói riêng và con người nói chung. Đầu tiên, đó chính là đặc tính chữa lành và bản năng làm mẹ của phụ nữ (Phụ nữ thường muốn sửa chữa những hành vi xấu, tính cách hoang dã của trẻ nhỏ và đàn ông vì họ muốn tăng khả năng sống sót của mình và đứa trẻ). Thời nay, họ thường nghĩ đó là khả năng chữa lành và thuần hoá của mình. Chúng cộng hưởng với trạng thái tâm lý thứ hai là tính "thích chinh phục". Điều này tạo nên những suy nghĩ khoan dung và một niềm khao khát thuần hoá được những "con thú" bên trong những badboy. Có khi nó còn trở thành những chiến tích tình trường của các nàng. Và cuối cùng, trong một xã hội được duy trì bởi những quy tắc "luân thường đạo lý' đã giới hạn đi trải nghiệm của không ít người, tước đi của họ những cảm xúc thực sự thì việc cố nắm lấy một ngọn lửa thiêu cháy những nguyên tắc dù chỉ trong phút giây thì cũng thật là thú vị!
Cho nên, nếu một ngày, những kẻ phóng đãng biến mất thì ai sẽ là những người buồn nhất nào =))))?
2, Có nên tẩy chay những Tra nam showbi***? Những kẻ phóng đãng với văn hoá - nghệ thuật.
Như đã nêu ở khái niệm, những kẻ phóng đãng không chỉ "hư" trên duy nhất một hay hai mặt. Phải nói là có rất nhiều nghệ sỹ, nhiều đại văn hào có những thành tích "táo bạo". Và dạo gần đây, diễn ra những cuộc "Phong sát" - nói đơn giản là việc cấm sóng, cấm hoạt động nghệ thuật đối với một số nghệ sỹ tại Trung Quốc. Tuy là một hành động đã xuất hiện từ lâu nhưng hiện tại việc "Phong sát" được mọi người kêu gọi ngay khi người đó có bằng chứng lăng nhăng, phụ tình. Vâng, nếu cấm sóng hết số người này thì chắc hết phim cho chúng ta xem mất :v.
Quay trở lại thời cận đại, có một chân phóng viên người Ý tên Gabbriele D'Annuzio(1863-1938), thấp bé, hói đầu và xấu xí là những gi ổng có. Tuy nhiên, người đàn ông này sau này đã trở thành một Đại văn hào có sức ảnh hưởng lớn đến nền văn học cận đại Ý, thậm chí còn suýt đánh bại Mussolini (trùm phát xít Ý) và làm thay đổi lịch sử (thành lập một chính quyền tự trị tại Fiume ( nay là Rijeka - Croatia) - ông nuôi ý định phục hưng đế chế La Mã). Với tác phẩm nổi tiếng "Đứa con khoái lạc" khi mới 26 tuổi và một lịch sử tình trường khét tiếng tại Ý lúc bấy giờ. Cái "Tôi" đặc sắc luôn khiến mọi người đứng tim, vừa cảm phục lại vừa ngao ngán. Thật vậy, hầu hết những người làm nghệ thuật đều có một cái tôi lớn. Những tác phẩm chuẩn mực luôn được giới phê bình đánh giá cao, nhưng những tác phẩm có "cái tôi" của nghệ sỹ lại khiến tất cả phải trầm trồ.
Và, mỗi người lại có một màu sắc khác nhau và sự cảm nhận của mỗi người lại khác nhau. Có những thứ khiến chúng ta cảm giác chúng thật thuần khiết nhưng cũng có những thứ chúng ta thấy xấu xí, phèn phèn, "rác rác" =))). Nhưng nó tạo lên bức tranh của cuộc sống và sự phát triển của văn hoá - nghệ thuật. Việc kêu gọi tẩy chay, "phong sát' nhưng kẻ lăng nhăng liệu có quá đáng không? Nên, những hãy làm sao cho đúng cách và không ảnh hưởng đến sự phát triển của Nghệ thuật. Ít ra tôi cũng không muốn một ngày chủ nhật của mình không có lấy một phim nào đáng để xem hay không được nghe nhạc của anh Tùng núi =(((.
3, Với các mặt khác của đời sống.
Ngoài các idol, hay những fuckboy trường học chúng ta thường xuyên bắt gặp trên mấy tờ báo ra thì trong giới Chính trị - kinh tế cũng có vô số những Tra nam nổi tiếng hào hoa thậm chí là trở thành một trong những tổng thống Mỹ nổi tiếng, được biết đến nhiều nhất trong thế kỷ 20 - John F. Kennedy. Việc ông có vụng trộm với một vũ nữ hay với thực tập sinh nhà trắng có lẽ đã tốn quá nhiều giấy mực của báo chí rồi. Nhưng thứ tôi muốn nhắc đến ở đây chính là tính cách bất chấp và khả năng tạo nên cuộc cách mạng về tư tưởng tại Mỹ. "Năm 1960, sau khi trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, Kennedy lúc này còn rất trẻ phải đối mặt với một lão làng - Richard Nixon. Nixon có khả năng ăn nói, đối đáp vô cùng sắc bén cùng với một bảng thống kê thành tích khi làm phố tổng thống. Tưởng chừng Kennedy sẽ bị áp đảo, nhưng không, nếu Nixon chỉ nhìn vào đối thủ của mình thì Kennedy lại hướng về phía công chúng, nhìn thẳng vào mắt họ, một việc chưa có mộy chính trị nào từng làm trước đây. Kennedy không tranh cãi về những con số, về những thống kê, ông nói về việc xây dựng lại tinh thần tiên phong của nước Mỹ, với một thái độ phóng khoáng và dứt khoát. Tuy không có gì cụ thể nhưng lại khiến mọi người hình dung ra một tương lai tốt đẹp. Sau đó, ông liên tục xuất hiện trên màn hình, hình ảnh của ông hiện lên như một ngôi sao truyền hình". Thực ra, Kennedy đã vận dụng những gì mình học được khi còn ở Hollywood cùng với cá tính của mình để chiếm được thiện cảm của truyền thông và công chúng, giúp ông đắc cử. Sau này, chúng ta còn biết đến người con xa xứ Đỗ Nam Trung. Dù hai người này đều có rất nhiều tai tiếng, nhiều người ganh ghét nhưng những gì họ tạo ra và đạt được đều vô cùng vĩ đại đối với người bình thường. Có lẽ một cuộc cách mạng không bao giờ có thể đến từ một trí tuệ đã bằng lòng với các nguyên tắc hàng ngày của cuộc sống!
4, Lời kết
"Lũ fuck boy khốn kiếp, vì các người mà Crush t đi mất", thôi, đọc đến đây mình biết cũng có vài bạn đồng ý quan điểm Bảo vệ của mình rồi. Nhưng mà, **********, cái gì xấu xa thì vẫn phải lên án chứ! Nhưng hãy luôn nhìn vấn đề ở các khía cạnh khác nhau và việc gì cũng có nguyên nhân của nó. À, đặc biệt có mấy bạn định tu luyện thành Badboy, Fuckboy gì đó thì thôi, cho tôi xin =)))). Cá tính và cuộc sống mỗi con người một khác, nếu bạn phát triển được hết những điểm mạnh của bản thân và sống đúng với cảm xúc thật của mình (có lẽ mình sẽ viết một vài bài về việc làm sao để khai phá cảm xúc thật) rồi một ngày các bạn cũng sẽ trở thành F... nhầm, thành một người thú vị và có giá trị thôi =))))). Thế nhó.
-----------------------------------------------------
Bài viết có tham khảo và lấy cảm hứng từ cuốn sách "The Art of Seduction" - Nghệ thuật quyến rũ của Robert Greene.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất