Mình đã và đang trải qua rất nhiều chuyện u buồn, chuyện không hài lòng, chuyện không mong muốn, chuyện thất bại, chuyện thất tình rất-thảm-hại. Cuộc đời mình ở quãng này như bị chặn lại bởi một tảng đá rất rất rất lớn, không tài nào đẩy đi nổi cả. Thậm chí, đã có lúc mình phải nhờ đến thuốc "Ức chế tái hấp thu Serotonin"...
Và, thật may mắn cho mình, có một đêm, mình lang thang trên Youtube và nghe được bài hát không-thể-ấm-lòng-hơn cho tâm hồn nữ tính bé bỏng yếu mềm của mình. 
"Bao tiền một mớ bình yên?" - 14 Casper & Bon
Hãy tin mình, đây không phải là một bài viết PR cho bài hát đâu nhá! ;) 
MV của bài hát rất đơn giản, như cái cách từng câu chữ của bài hát toát ra vậy. Hình ảnh một cô gái mặc chiếc đầm màu đỏ hai dây không quá hở hang với mái đầu nhuộm highlight thời thượng ngồi ở bàn làm việc cùng chiếc laptop với một mớ giấy tờ và tất nhiên, cùng gương mặt vô hồn không cảm xúc. Nhưng, lại là ở giữa thiên nhiên cây xanh cỏ xanh. Đây, đây chính xác là những gì mình mong muốn hiện tại, một chút xanh thiên nhiên cho cuộc sống. 
A/ Suy nghĩ đầu tiên nhất của mình khi nghe xong bài hát này là gì? 
Rồi, từ đây khỏi phải đi tìm kiếm bất kì một chàng trai với giọng nói trầm ấm nào nữa để khỏi phải trông đợi mỏi mòn "trong im lặng" được nghe anh hỏi, "Hôm nay em thế nào, em yêu?" Vì sao? Vì đã có giọng nam trầm ấm của "Bao tiền một mớ bình yên?" không cần hỏi vẫn đủ thấu hiểu mình rồi. Chắc chắn đây phải là giọng nam ấm áp nhất trong khoảng thời gian hiện tại và sắp tới đồng hành với mình đấy..! 
B/ Câu hát nào khiến mình mủi lòng sụt sịt muốn chảy nước mắt khóc òa tu tu như đứa trẻ nhất? 
(Vì bạn biết đấy, người mà yêu thương ta thật lòng thì (rất có thể) luôn là người vừa khiến ta trưởng thành mạnh mẽ lại vừa khiến ta "nít-tính hóa" nhõng nhẽo mè nheo đó hen!) 
..Hạnh phúc không đâu cách xa
Mà ta cứ đi tìm
Vậy xin em một lần
Tự yêu thương lấy mình...
C/ Vì sao lại là "Tự yêu thương lấy mình"? 
Mình đang trong giai đoạn chuyển hóa, ừm, chính xác là chuyển hóa từ một con người luôn đi tìm kiếm tình yêu từ bên ngoài sang người học cách yêu từng ngóc ngách cơ thể, tâm hồn mình.  
Mình luôn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó, và đi tìm một người đàn ông để lấp đầy cái sự thiếu thốn của mình. Vì thế, không bất ngờ, mình luôn thất bại. 
Vì tình yêu chân chính theo mình (đã đọc được từ nhiều nguồn khác nhau, quan điểm cá nhân) phải xuất phát từ bên trong mình trước. Tức là, mình phải biết yêu thương bản thân mình trước thì mình sẽ cảm thấy đủ đầy với chính mình. Lúc đó mình sẽ tỏa ra năng lượng yêu thương ngập tràn để có thể hấp dẫn được người đàn ông nào cũng tự yêu lấy họ như thế đến với mình. 
Yêu chính mình, là yêu luôn con người tốt của mình, cũng như yêu luôn bản tính xấu xa, tính tình kì cục nằm ở mặt trái con người mình. Chúng là của mình hết, mình yêu chúng, nhận biết được sự hiện diện của chúng và dần dần chấp nhận cũng như cải thiện chúng. Chính lí do này, mình sẽ sẵn sàng để thấu hiểu và yêu thương luôn bóng tối của anh ấy, anh người yêu biết tự yêu anh và sẽ luôn bao dung yêu thương cả hai mặt con người mình. 
Chỉ khi hai tâm hồn đủ đầy đến với nhau, thì mới đủ bao dung yêu thương nhau và, sẽ dễ dàng cho cả hai để cùng nhau học hỏi và phát triển hơn nữa cả về công việc, tình yêu, hạnh phúc hay sự phát triển của linh hồn. 
Vậy nên, giọng nam trầm ấm trong bài hát kêu mình "Tự yêu thương lấy mình", lời lẽ này như một ngọn đuốc soi sáng hơn con đường mà mình đang mò mẫm đi vậy đó. 
Chẳng phải tủi thân hay u uất theo kiểu:
"Hừm,.. không ai yêu tôi nên tôi phải yêu tôi thôi, tôi thật là khổ quá mà!" 
Mà hãy là:
"Ừm, tôi sẽ yêu thương tôi trước, tôi sẽ lan tỏa năng lượng yêu thương này cho tất cả mọi người, người đó sẽ cảm nhận được, và anh sẽ đến để cùng nhau yêu thương sớm thôi!" 
D/ Tổng kết cảm nhận sau khi nghe trọn bài hát? 
Mình thú thật rằng, mình thích tất cả từng câu hát một trong bài hát này. Bài hát viết lên nỗi lòng của mình, mình cảm giác như mình đã trả tiền để nhờ 14 Casper viết ra tâm tư của mình vậy. Cũng chính vì vậy, mình mới biết, ngoài kia cũng đang có hàng triệu triệu người sống cuộc sống buồn man mác giống mình. 
Còn rất nhiều lời dèm pha, còn rất nhiều lời rầy la và cũng rất nhiều lời chê cười mỉa mai. Nhưng, hãy như một bông hoa giữa sa mạc cằn cỗi, luôn luôn tích trữ nguồn nước (niềm vui sống) để khoe sắc thắm với trời và với cát! 
Xin tặng mọi người một chiếc tim hình hoa dễ thương mình chụp được ở Đà Lạt nha!
Tổng kết: mình yêu bài hát này lắm, lắm lắm! 
E/ Vậy, bài chia sẻ này có ý gì?
Mình viết những dòng tâm sự này ra đây, chủ yếu muốn nói với các bạn, đặc biệt là những tâm hồn bạn nữ mong manh đôi lúc, mạnh mẽ đôi lần như mình sẽ cảm thấy có đồng minh, có bạn đồng hành để cùng vượt qua khó khăn trong cuộc sống, để cùng nhau "trổ hoa"! 
Và, tất nhiên, các bạn cũng nên tậu anh ca sĩ giọng trầm ấm an ủi mỗi ngày về playlist của các bạn đi nha! ^^ 
------------------------------------------------------------------------
Đây là bài viết đầu tiên của mình trên Spiderum sau khoảng thời gian dài tàu ngầm, mong sẽ nhận được sự góp ý về câu chữ, văn phong thiệt là sâu sắc từ các bạn! Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ! <3