Bao tiền mội mớ bình yên: "Cái giá" phải trả cho hạnh phúc "viễn vông"?
Cần bao nhiêu đắng cay mới thấy được hạnh phúc, hay đơn giản bình yên đong đầy nơi tâm tư mỗi người...
“… cần bao nhiêu tiền đổi một” bài nhạc hay? Bình yên đơn thuần đến từ những câu hát.
Lang thang ngồi spotify, kiếm cái list nhạc “ưng mắt” (cái nào bìa xinh xinh í ) thưởng thức cho thỏa nỗi lòng. Lúc ấy thú thật với các bạn là mình stress lắm ấy, và với người yêu âm nhạc như mình thì thời khắc đó nghe bài nào không ổn thôi cũng làm cho mình khó chịu. Thế nhưng, lướt Spotify một hồi thì đập vào mắt mình là một chiếc ảnh bìa xinh xinh, đó là hình ảnh một cô gái cùng chiếc đầm hai dây đỏ, “ngồi làm việc” với chiếc laptop ngay giữa … đồng cỏ xanh rì?! Lúc ấy mình cũng hơi bất ngờ vì cái concept khá là độc lạ này, thế là mình bấm vào nghe thoi. Một chiếc ảnh bìa nhưng đầy tính biểu tượng, như việc mỗi người chúng ta đều cần một chút “xanh” nơi tâm hồn, một chút tươi mới, hơi hướng thiên nhiên phóng khoáng cho cuộc sống ồn ã này. Và bài hát này thật không làm mình thất vọng chút nào cả, từng câu từ rất thật, rất thơ, rất yên bình và rất nhẹ nhõm. Tâm hồn mình như mầm cây còn non nớt, chỉ chực chờ được tưới tắm để vươn lên khỏi mặt đất, vươn lên khỏi áp lực quanh mình, và “bao tiền một mớ bình yên” chính là dòng nước trong lành mà mình cần. Thật đúng khi nói rằng, âm nhạc chính là liều thuốc chữa lành cho vết thương lòng, là xúc tác cho niềm vui nở rộ, và cũng là nỗi buồn kéo dài miên man. (mới chia tay nghe nhạc buồn là bao trầm cảm luôn mn nhể).
“Mười giờ văn phòng vẫn sáng đèn
Lại một hôm làm thâu suốt đêm
Bàn chân đau mỏi nhức, tựa lưng em chợp mắt
Dặn lòng, “vì cuộc sống êm đẹp”.”
Hạnh phúc không đâu cách xa, mà ta cứ đi tìm
Vậy xin em một lần, tự yêu thương lấy mình”
Mình đồng cảm vô cùng với “nhân vật” trong bài hát, “em” ấy bộn bề với áp lực cuộc sống, với công việc mệt nhọc, với deadline chồng chất, … “em” còn chẳng có được giấc ngủ trọn vẹn, chỉ là vô tình “em” chợp mắt vì đã quá mỏi mệt. “Em” ngồi đến đau cả bàn chân, tất bật với công việc mà chẳng còn biết ngày giờ, chỉ hi vọng có được một “cuộc sống êm đẹp”, để tìm được hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhưng em nào biết, hạnh phúc em tìm kiếm tuy có vẻ “xa tận chân trời” nhưng lại “gần ngay trước mắt”. Cũng như bao người, em tìm hoài hạnh phúc viễn vông, vắt kiệt bản thân đi tìm kiếm vẻ cao sang nhưng nào biết đơn thuần chỉ là em “tự yêu thương lấy mình”, như vậy là hạnh phúc rồi. Từng câu từ như thuật lại cuộc sống bao người, để rồi câu hát cuối đoạn như một lời cảnh tỉnh, mỗi chúng ta đừng phí hoài những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời, mà hãy tận hưởng từng phút giây, tự yêu lấy bản thân mặc cho bao lo toan, phiền muộn bủa vậy. Những câu hát như lời anh ủi, nhưng đồng thời cũng làm cho ta mủi lòng, nước mắt cứ thế tuôn trào thôi. Nhưng, tại sao lại là “tự yêu thương lấy mình”? Chẳng phải, có ai đó bên cạnh động viên, chăm sóc ta sẽ cảm thấy được an lòng hơn sao? Đúng vậy, ai cũng cảm thấy trống vắng trong lòng, dù ít hay nhiều ta vẫn muốn được có người quan tâm. Vì thế, ta cứ đi tìm hoài, “tìm hoài để thấy, thấy, thấy” (Tìm – Min), để thấy rằng ta càng tìm thì sẽ càng trống vắng, ta hi vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều, vì tình yêu muốn trọn vẹn phải xuất phát từ việc yêu thương bản thân. Mình yêu thương bản thân, thì mọi người cũng sẽ đón nhận được tình yêu tích cực ấy, và chẳng ai lại xa lánh được một người với tình yêu to lớn như vậy, phải không nào.
Nhưng hạnh phúc em tìm kiếm nào có dễ dàng, em tất bật đến chẳng có thời gian để ăn, chẳng biết “một ngày em được mấy bữa cơm”, để rồi “công việc có tốt hơn” chăng, hay vẫn chỉ là chuỗi ngày chấm công, bị nhận những lời gièm pha mà em chẳng đáng phải nghe. Em chẳng thể phản kháng, cũng chẳng xua tan đi được những áp lực đè nặng ấy, việc duy nhất em có thể làm trong vô vọng chỉ là òa lên khóc thật to như đứa trẻ.
Dẫu sao, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương:
“…Cành lá đông qua sẽ rơi
Khổ đâu sẽ vơi, đời buồn sẽ qua…
…
Mua gì em còn phải đắn đo.
Cho mình, em đừng nên lắng lo…
Em là mây cho, trời ban
Xin đừng buông xuôi dễ dàng”
Chẳng có niềm đau tồn tại mãi mãi, xin “đừng buôn xuôi dễ dàng” mà hãy cứ cho bản thân chút thời gian, rồi tất cả sẽ nguôi ngoai, chẳng còn khổ đau hay nỗi buồn nào có thề ghì chân em, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, sau màn mây xám xịt vẫn còn đó ánh mặt trời chói chang. Và mình vô cùng tâm đắc hai câu hát “Dù có lắm phút chốc em lạc lối, hãy cho mình hồn nhiên một chút thôi”. Bởi dù có lạc lối trên đường đời, đừng sợ, hãy cứ tiếp tục đi, với tâm thế thật vô tư, hồn nhiên, bởi lạc đường không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là không biết mình muốn đi đâu. Cũng như em cứ mãi lo lắng cho tương lai, mà quên mất “em” của hiện tại đang phải đón nhận những gì. Mọi điều tốt đẹp cho bản thân, đừng nên quá đắn đo, điều gì làm ta hạnh phúc thì hãy cứ “nuông chiều” bản thân một chút, chẳng cần quan tâm vài ba lời đàm tiếu vô nghĩa. Miễn mình vui là đủ. Và đừng ngại mơ mộng, vì những ước mơ chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi thúc đẩy em tiếp tục đi trên còn đường đầy chông gai. “Em là mây cho, trời ban”, “em” đáng giá như thế đấy, vì vậy đừng để bất cứ điều gì cản chân “em” nhé.
“…Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã
Má em hồng, cười lên để thấy ta
Thật may mắn khi em như một bông hoa
Mọc lên giữa nơi xa mạc cằn cỗi”
Trên chặng đường tìm hạnh phúc, ai cũng sẽ trải qua những đắng cay, nhưng hãy cứ mặc kệ điều gì ghì nặng lên bờ vai, hãy thôi những tiếng thở như dài miên man, một nụ cười nhẹ nhàng ửng trên đôi má hồng sẽ xua tan đi bao bóng tối quanh em. Hình ảnh “bông hoa mọc lên giữa nơi xa mạc cằn cỗi” như hình ảnh biểu tượng, rất đẹp và ý nghĩa, thể hiện cho những hạnh phúc sẽ nhận được nếu vượt qua “lớp cát” che phủ nơi tâm hồn. Qua bao khó khăn như vậy, hạnh phúc mình đón nhận mới thật trọn vẹn, đáng giá, tựa bông hoa nở rộ nơi khô cằn nhất. Bình yên là của riêng mỗi người, chẳng ai cho bạn cảm giác bình yên nhiều như bản thận bạn cả, “chẳng ai bán, ai mua, ai mần, ai mang” cả. Bình yên luôn chan chứa trong tâm can mỗi người, vậy nên cứ yêu thương bản thân và lan tỏa tình yêu nồng nàn đến cho mọi người. Mỗi người đều như thế, cuộc sống quanh ta sẽ lại chan chứa “bình yên” thôi! Và một lần nữa, hãy nhớ nhé mọi người, cứ mỉm cười trước khó khăn, ta sẽ mãi “xinh đẹp”!
Sức mạnh chữa lành của “bao tiền một mớ bình yên” là không hề nhỏ, nên ai đang cảm thấy bế tắc, áp lực hay cả những ai đang tìm kiếm niềm vui, động lực thì nên lắng nghe một lần ca khúc này nhé. Chất giọng trầm ấm xuyên suốt 5 phút đồng hồ sẽ là liều thuốc tinh thần hiệu quả đấy. Peace <3
Sức mạnh chữa lành của “bao tiền một mớ bình yên” là không hề nhỏ, nên ai đang cảm thấy bế tắc, áp lực hay cả những ai đang tìm kiếm niềm vui, động lực thì nên lắng nghe một lần ca khúc này nhé. Chất giọng trầm ấm xuyên suốt 5 phút đồng hồ sẽ là liều thuốc tinh thần hiệu quả đấy. Peace <3
Âm nhạc
/am-nhac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất