img_0

Mỗi lần đợi xe bus tôi lại ngắm nhìn bầu trời và nghĩ vẩn vơ. Và hay chụp lại linh tinh ...
17h chiều, gió mát, nắng nhẹ, cả trời mây xanh nữa. Khung giờ tan tầm Hà Nội mà quang đãng thế này thì có mấy đâu. 
Bỗng có một chú khoảng ngoài 50 tuổi đeo balo đi tới gần tôi. Ban đầu tôi hơi cảnh giác, một phần vì đó là người lạ, một phần vì đang dịch bệnh nên hạn chế tiếp xúc. Chú lại khá sát và bảo: 
- "Cháu ơi cháu gọi giúp chú vào số này" 
- Chú ơi số nào ạ ?
- Số điện thoại của chú, chú để đây mà bây giờ không thấy nữa" tay chú chỉ vào ngăn ngoài của balo, còn chưa kéo khóa.
- Chú vừa trên xe bus xuống, để cả ví tiền và điện thoại mà bây giờ không thấy đâu cả.
Thôi dồi, tôi biết là chú đã bị trộm rồi.
Tôi bấm số, chỉ nghe thấy giọng nói "Bộ y tế ...", kết thúc câu đó là điện thoại tút và tắt luôn, không nhận thấy tín hiệu gì ở đầu dây bên kia cả.
Hai cuộc đều như vậy.
Thiết nghĩ thật quá đáng, nỡ lòng nào lấy trộm ví và điện thoại của người khác như vậy, nhất lại là những người lao động chất phác.
- "May mà chú chưa rút tiền, trong ví có hai ba trăm ngàn đi đường thôi. Con gái chú cưới, chú về cho  nó ít tiền mua cái xe"
- Chú về đâu thế ạ?
- Chú về Sơn La. Bây giờ làm sao mà về được đây. Hay cháu giúp chú cái vé xe được không ? Chú về Hòa Bình để vay tiền người quen.
Tôi liền lấy ví ra xem. Tất cả trong ví còn có hai mươi mấy ngàn, toàn tiền lẻ. Tôi cũng không mang theo thẻ ngân hàng nào cả T.T
- Chú cần bao nhiêu tiền để đi xe thế ?
- Chú bắt xe về Hòa Bình hết bốn lăm nghìn.
Trong đầu tôi bây giờ thực sự bất lực
- Chú ơi tất cả cháu chỉ còn có từng này tiền, chú cầm tạm nhé ạ.
Đúng lúc đó thì xe bus cũng đến, tôi chào chú rồi lên xe. Trên xe, tôi vẫn lo, lo không biết chú làm sao mà về được đây. Tôi dừng ở cách đó 1 tuyến xe để bắt chuyến xe tiếp theo về nhà. Nhưng tôi cứ  cảm thấy không ổn, và thấy hơi có lỗi vì nỡ lên xe bus đi, để chú ở  lại tự xoay xở như vậy. Thế là tôi quyết định đi bộ ngược lại xem chú thế nào. Đoạn đi bộ khoảng 3-400m gì đó, tôi đoán vậy. Khi đi bộ đến nơi thì tôi không còn thấy chú ở đó nữa. Tôi lại ngồi đó để bắt một chuyến xe khác ...
Suốt chặng đường hơn một tiếng về nhà tôi cảm thấy khá buồn với bản thân. Buồn trước hết vì đã không ở lại để giúp chú đến cuối.
Buồn vì mình thật dở hơi, không đưa ra quyết định sáng suốt từ đầu.
Buồn vì mình không có nhiều tiền hơn để đưa chú.
Buồn vì mình thật nghèo.
...
HN, 16/5/2021.

img_1