Bao nhiêu chênh vênh mới đổi lấy một đời an yên
"Nguyên nhân khiến con người trở nên mơ hồ chỉ có một, đó chính là trong những năm tháng cần phải phấn đấu, chúng ta lại nghĩ quá nhiều,...
"Nguyên nhân khiến con người trở nên mơ hồ chỉ có một, đó chính là trong những năm tháng cần phải phấn đấu, chúng ta lại nghĩ quá nhiều, làm quá ít."
Dạo gần đây câu nói này được xem như kim chỉ nam trong mọi việc của mình. Mỗi lần mất ngủ vì cảm giác mơ hồ về tương lai, mình lại lấy nó ra đọc, tự nhủ nếu mất ngủ thì ngồi dậy xem có việc gì mình chưa làm xong không thì làm đi, dù sao cũng không ngủ được rồi, vậy nên khiến thời gian ấy trở nên có ích hơn một chút. Nói không chừng mấy đêm mất ngủ mình có thể hoàn thành được tất cả các công việc cần làm ấy chứ.
Mình cũng như bao người trẻ khác, dần dần dấn thân, dần dần đối mặt với những chênh vênh của tuổi trẻ, với những dự định dang dở, những mơ hồ về tương lai, về con đường mình chọn, về những khó khăn của những ngày đầu bước vào thế giới của người trưởng thành. Rời vòng tay bảo bọc của gia đình, những bộ hồ sơ xin việc đầu tiên, những tờ sơ yếu lí lịch, những bản CV, những cuộc gọi, những cuộc nói chuyện với nhà tuyển dụng, dần dần vứt bỏ tấm áo tự ti của thời áo trắng, khoác lên mình chiếc áo sơ mi và chân váy đen. Từ rụt rè đứng ở cửa với bộ hồ sơ trong tay, ngay cả một cái nhìn thẳng cũng không có dũng khí, đến những ngày miệt mài bên bài soạn, ppt, giáo trình. Từ việc ngơ ngác về tác phong thường xuyên bị nhắc nhở, tới một mình đứng lớp, say mê theo những trang bài giảng.
Ở nhà ba mẹ la rầy một chút đã mặt mày khó chịu, đến nơi làm việc người ta phê bình khó nghe thế nào cũng không được thay đổi sắc mặt. Ở nhà ba mẹ nói nhiều một chút thì tỏ vẻ không muốn nghe, đến nơi làm việc từng câu từng chữ phải cố gắng ghi nhớ để không phạm sai lầm. Ra ngoài làm việc rồi, về nhà bỗng thấy thật bình yên, trân trọng hơn những khoảnh khắc bên gia đình. Mỗi lần bị ba mẹ rầy la, mình cứ tủm tỉm cười, mình nói, vì mình thấy hạnh phúc. Ở ngoài, người ta không vì bạn non nớt mà nhẹ nhàng với bạn đâu. Nhưng mình có chút cảm thấy may mắn vì những ngày tháng đầu tiên đi làm có người chấp nhận những thiếu sót của mình để rèn dũa, dẫu lời nói thật sự không dễ nghe.
Ba mẹ nói nếu con không chịu đựng được thì cứ nghỉ đi, chỉ cần tập trung học cho xong, dù sao đây cũng chưa phải là lúc, một năm nữa tốt nghiệp bắt đầu làm quen cũng chưa muộn. Mình nói, nếu con bắt đầu sớm hơn một ngày, thì sẽ thấy được kết quả sớm hơn một chút. Chỉ có một chút khó khăn nhỏ này mà bây giờ con đã không chịu được, một năm sau con cũng vẫn sẽ không chịu được. Bây giờ không chịu được người ta sẽ cho đó là do con còn non nớt, sau này người ta sẽ cho đó là thiếu năng lực, thiếu bền bỉ. Bây giờ có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng sau này chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình. Trong những năm tháng có thể phạm sai lầm, mình hy vọng mình có thể tranh thủ phạm sai lầm nhiều một chút, để biết được nên và không nên làm những gì. Mình muốn sau này tốt nghiệp rồi, cầm bộ hồ sơ xin việc trên tay, sẽ cầm thật tự tin, chứ không phải rụt rè như bây giờ.
Lúc trước buổi tối lướt Facebook, Tik Tok, Instagram, giật mình phát hiện đã muộn, lại sực nhớ ra mai không phải đi học, thế là tự cho phép bản thân buông thả một chút, lướt thêm vài chục trang nữa, đến khi mệt nhoài thiếp đi thì thôi. Bây giờ, trừ những ngày nghỉ lễ, buổi tối không dám ngủ muộn, sợ mai không tỉnh táo không đi làm được, rảnh một chút thì lại lấy các việc dang dở ra làm, chỉnh lại ppt, soạn bài. Chỉ ước một ngày có hơn 24 tiếng đồng hồ, nhưng thật ra có 48 tiếng đồng hồ cũng vậy thôi, mấu chốt là cần phải sắp xếp thời gian cho thật khoa học, điều đó đồng nghĩa với việc thời gian chết phải được giảm xuống thấp nhất. Nhưng bản thân mình cảm thấy đây chính là biểu hiện của sự hoàn thiện và phát triển, là sự vận động của cuộc sống. Càng có việc để làm, mình càng mơ hồ ít đi. Thật ra thì, mình không tìm được thời gian để mà mơ hồ.
Hôm nay nghỉ lễ, nhà mình vừa có tiệc, khách vừa về thì mình cũng dành ra được một chút thời gian cho bản thân, sực nhớ ra cũng hơn một tháng rồi chưa viết gì trên Spiderum, nên viết đôi dòng vậy thôi, cũng là một cách để nhìn lại chính mình. ^_^
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất