Ừmm, thiệt tình thì bài viết này cũng chả có gì ghê gớm như tiêu đề cả, chỉ là một chút cảm xúc bản thân suốt 1 năm qua của mình, và mình muốn "write it down" để sau này nhìn lại mình biết mình đã trải qua những gì, cảm thấy như thế nào, và Bão lòng ở đây nghĩa là suốt 1 năm qua chưa bao giờ lòng mình cảm thấy bình yên cả. :)
Chuyện là mình chuẩn bị chớm 30 rồi, mà cảm giác công việc mình cũng chưa đi đến đâu, chưa ổn định một chỗ, hoặc chưa có một thành tựu gì cả. Đầu năm mình start một vị trí tưởng chừng đâu là điểm mạnh của mình, kỹ năng mà mình tự tin nhất đó giờ trong quãng đường nghề nghiệp mình đã chọn, nhưng không, mình như start lại con số 0 tròn trĩnh, có thể do sự khác biệt của ngành, mà mình chơi vơi, hoài nghi chính mình vì outcomes ko được bao nhiêu.
Chưa hết chuyện công việc, mình lại chơi vơi với chuyện gia đình, mình khong có cảm xúc ổn định với gia đình lớn của mình một chút nào, cảm tưởng như năm nay, gia đình ấy không phải là nơi để mình trở về. Mình có một chị gái, mỗi khi chị ấy cãi nhau với mẹ chồng và chồng thì đây là nơi chị ấy chắc chắn ôm con về để thoải mái nói xấu nhà chồng, xả giận những cơn bực tức. Còn mình, dù trộm vía mình không có phẫn uất quá nhiều với chồng, nhưng đôi lần mình thấy 2 đứa không hợp nhau, cần không gian riêng, thì mình vẫn không biết phải về đâu (tụi mình ở riêng, ko ở chung với nhà nào cả), vì nơi gọi là gia đình gốc của mình, không ai đã/ và sẽ thật sự lắng nghe mình (mình cũng có nhiều trauma với gia đình gốc mà không thể lí giải vì sao hết thảy lại xảy ra inside my home :) - bonus một ít info thì nhà mình trong ký ức gần 30 năm cuộc đời mình đến nay, ấn tượng còn lại đến hiện tại là ba mẹ mình là một mảnh, các người con còn lại là một mảnh riêng biệt, không có sự connect nào cùng với nhau).
Cũng hơi hơi dài cho một đoạn rồi,
Khoảng thời gian gần cuối năm, mình nhiều lần thấy hụt hẫng, chơi vơi, cô đơn mà không lí giải được. Có thể năm nay mình cảm thấy bản thân chưa tạo ra được thành tựu nào từ công việc chính, cũng chưa tạo ra được một phiên bản mình mới - upgrade skillset nào đó. Dù là mình thật sự đã có dành thời gian, tiền bạc và công sức để học thêm khá nhiều, nhưng someways, mình vẫn thấy bản thân đang dậm chân tại chỗ, mình plan sẽ thi lấy Ielts vào đầu năm 2025, nhưng đã cuối năm rồi, mình vẫn chưa làm được, dù khóa học đã kết thúc từ lâu. Mình cũng học thêm tiếng Trung - đơn giản vì mình thích - nhưng mình lại chưa đọc, nhớ được các mặt chữ, có thể nói là cơ bản.
Mình còn muốn upgrade phần kỹ năng cứng support cho công việc, nhưng mỗi lần mình chuẩn bị thêm được 1 phần tự tin, mình lại được ai đó góp ý như add thêm vào 2 phần tự ti cho mình vậy (yes, có thể nói là tự ti gấp đôi). Cảm giác mình năm nay như bé lại, cái gì cũng thiếu sót, cái tôi bé còn một tí - có thể ví von như hạt chia cũng không nói quá là mấy, nhưng mới vừa năm ngoái thôi, tự tin mình có thừa - ít nhất là với kỹ năng cần thiết cho công việc chính của bản thân, nhưng no, năm nay, nó chỉ còn một mẩu.
Một điều lớn hơn ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng mình gần đây, là một người bạn thân của mình, người vừa unlock một skill mới liên quan đến bói toán - cùng với lòng tốt muốn xem và giúp mình chuẩn bị trước cho tương lai - aka năm 2026 - lại mang cho mình một nỗi sợ hãi tột độ - song thân mình sẽ có chuyện gì đó vào năm tới ?!! Trắng ra thì là chuyện buồn cho mình, rất buồn... Yes, mình đã ám ảnh suốt một tháng trời, ngủ không ngon, không dám làm gì vượt quá chi tiêu thường lệ của mình và chồng, chỉ là để chuẩn bị cả tinh thần và vật chất cho những điều mà mình không lường trước được trong năm tới. Mình cứ như vậy, bất ăn suốt mấy tháng qua, nghĩ về điều đó, mình lại khóc, mình cũng không biết làm gì khác để quên đi, chỉ là cố gắng làm những gì tốt nhất có thể trong khả năng, để nếu có điều gì đến, mình sẽ không phải hối tiếc về thời gian mình đã có.
Một chút tĩnh tâm cho hiện tại, vào thời điểm cuối năm này, mình quyết tâm không nghĩ nhiều nữa. Mình làm những gì trong khả năng, mình cũng không ngại nhận đánh giá từ người khác, cái tôi nhỏ bé vẫn ổn, chỉ là mình sẽ cố gắng tự tin hơn, mình biết rằng đâu đó, mình vẫn tạo ra giá trị, mình vẫn có ích cho một ai đó (ít nhất là mình và người chồng đáng thương hiện tại :)) ), một tổ chức nào đó, mình vẫn đang ôm lấy bản thân, vẫn đang cố lên từng ngày, có thể học chưa có outputs nhưng mình biết mình vẫn đang cố gắng, từng chút một.
Một điểm tươi sáng vào tháng 12 này, mình đã mạnh dạn đăng ký họ 1-1 piano - điều mình luôn đắn đo suốt 1 năm nay là liệu mình có hợp không, mình có đủ kiên trì theo nó để hoàn thiện được skills này không, hoặc at least mình có mau chán nó không - yes, mình đã start rồi, hết đắn đo, the 1st step happened. Và mình nhận ra là, à học 1-1 không có ngại như mình đã nghĩ, piano cũng không khó hiểu như mình đã nghĩ, ừ thì chưa biết mình có năng khiếu không, nhưng bước đầu mình đã không hề thấy chùn chân chút nào. Thật là một điều tuyệt vời đối với mình để gọi là điểm kết sổ của năm này.
Con đường vạn dặm bắt đầu từ những bước chân
Ừmm,.. chuyện về cảm xúc tinh thần của mình năm vừa qua, nước mắt nụ cười bao ngày thì ra cũng gói gọn vài chục dòng thế này thôi nhỉ :D
Thôi thì không thay đổi được quá khứ, cũng không chắc biết trước được tương lai (hoặc thay đổi nó dù là mình có bói ra được), thì tranh thủ sống cho hiện tại vậy. Nếu đã làm hết khả năng rồi, thì sẽ không phải hối tiếc gì nữa đâu, đúng không nhỉ?