Bao lâu rồi em chưa sống thật với lòng mình?
Em cứ nghĩ là em sẽ cố được cho đến khi em gục ngã trong một buổi đêm đang chạy deadline. Em cứ nghĩ em ổn cho đến khi em gặp được...
Em cứ nghĩ là em sẽ cố được cho đến khi em gục ngã trong một buổi đêm đang chạy deadline. Em cứ nghĩ em ổn cho đến khi em gặp được một người, đọc những câu chuyện và nghe những bài hát chạm đến tâm can mình, chạm đến những điều thầm kín bấy lâu mà mình chưa nhận ra hoặc là không dám nói ra. Và lúc đó em giật mình tự hỏi, không biết bao lâu rồi chưa sống thật với chính mình, không bỏ quên cảm xúc và bản ngã của mình?
Cuộc sống có quá nhiều thứ khiến em phải gồng mình lên và đeo cho mình một cái mặt nạ. Em không thể nói rằng hôm nay em mệt, em muốn nghỉ ngơi, ai sẽ thông cảm cho em đâu? Sếp không, khách hàng không, thời gian không đợi, deadline không lùi, nên em phải gắng gượng bước tiếp. Em cũng chẳng thể nói đã quá giờ làm và em phải về nhà nên từ chối nhận thêm việc từ sếp. Mặc dù bây giờ đã có nhiều chính sách bảo vệ người lao động hơn nhưng với một sinh viên mới ra trường hay một nhân viên mới như em, liệu em có đủ can đảm để nói vậy hay lại ngậm bồ hòn làm ngọt, tự nhủ mình cố thêm một chút nữa để có cơ hội thăng tiến nhiều hơn? Em chọn bỏ quên sức khoẻ đang dần bị bào mòn của em, em chọn bỏ qua cảm xúc mệt mỏi, chán chường, áp lực đang ngày một dâng cao trong lòng để gắng gượng hoàn thành công việc. Và em chọn đeo cái mặt nạ khoẻ mạnh để cống hiến, để đổi lấy những buổi thâu đêm với cốc cafe bên tập tài liệu với hy vọng một ngày nào đó sẽ được thăng chức, được lên làm sếp. Và vì áp lực cuộc sống, cái vòng xoay cơm, áo, gạo, tiền, đôi khi cả cái hy vọng của em nữa, nên em đã không chọn sống thật với cái mệt mỏi đang dày vò trong lòng em.
Một ngày nọ, em vừa bước ra khỏi một cuộc tình. Gã đàn ông em từng yêu đã phản bội em mà đến với người con gái khác. Em khóc nhiều, khóc đến mức sưng húp cả mắt lên, nhưng em lại chọn khóc một mình, vào ban đêm, khi tất cả mọi người ai về nhà nấy và em chỉ có một mình với căn phòng trống vắng. Khi em bắt gặp anh ta đi với người phụ nữ khác, em đau lòng lắm, cảm giác trái tim như muốn vỡ vụn, nhưng em vẫn cố mạnh mẽ, hít một hơi thật sâu và thật lạnh lùng buông câu nói: “Chia tay đi!” và quay lưng bước đi thật “ngầu". Nhưng sẽ chẳng ai biết mái tóc dài đã che đi ánh mắt ầng ậng nước, và bộ quần áo em mặc đã che đi trái tim muốn tan nát và cõi lòng đang nổi bão. Khi gặp lại anh ta, em giả vờ như không quen biết, và cố tỏ ra mình đang hạnh phúc, vui vẻ, và như muốn cho anh ta biết rằng: “Không có anh, tôi vẫn sống tốt.” Nhưng khi màn đêm buông xuống, đối diện với chính lòng mình, em có thấy đau không? Có thấy cô đơn, có thấy yếu đuối không? Và có khóc không? Có thể là có, nhưng đứng trước mặt anh ta, em không cho phép bản thân mình làm thế. Và một lần nữa, lòng kiêu hãnh, sự tự tin và kiêu kỳ của em không cho phép em được yếu đuối, không cho phép em khóc khi đứng trước người đã từng phụ lòng em, và không cho phép em sống thật với cảm xúc đau đớn, với cơn bão đang nổi lên trong lòng em lúc này.
Sau đó, em quyết định đi du học, vừa để học lên Thạc sĩ, và em cũng muốn đến một vùng đất mới để quên người đó đi. Nhưng cuộc sống du học đâu phải là điều dễ dàng. Mức sống cao khiến em phải vừa đi làm vừa học mới đủ tiền trang trải học phí và sinh hoạt hằng ngày. Có những ngày 5h tan học, 5h30 phi luôn đến quán ăn để rửa bát, làm phục vụ,... kiếm thêm thu nhập, rồi lại trở về nhà khi đồng hồ đã chỉ 11h30 đêm. Ăn vội cốc mỳ, rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại ngồi vào bàn học bài, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị cho sáng hôm sau đến trường. Dầu rửa bát khiến đôi tay em bong cả da, tập tài liệu dày cộm khiến đầu óc em đôi lần mệt mỏi, và cả những bữa ăn vội, những ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng khiến em gầy rộc đi và lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ. Ấy vậy mà mỗi lần gọi điện hỏi thăm gia đình, em vẫn luôn nói: “Con ổn, con khoẻ, con tự lo được.” Nhưng kỳ thực, cho đến ngày nhận được bằng Thạc sĩ, ngày được nhận vào công ty nước ngoài làm việc, em đã phải đánh đổi không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và đôi khi có cả máu của chính mình. Một lần nữa, em lại chọn không kể với ai những khó khăn ấy, mà một mình chịu đựng, vì em không muốn ba mẹ hay người thân phải lo lắng cho mình bất cứ điều gì cả. Và một lần nữa, em lại chọn không sống thật với cái mệt mỏi, nỗi cô đơn và sự nhớ nhà mà cuộc sống nơi xứ người mang lại.
Và đến ngày em nhận vào làm ở công ty nước ngoài, giống như khi em làm việc ở Việt Nam, deadline, áp lực từ khách, và cái suy nghĩ “cố thêm chút nữa để được thăng chức" khiến một lần nữa, em lại chọn bỏ qua cảm xúc của chính mình mà gắng gượng, một lần nữa, cái vòng xoay cơm, áo, gạo, tiền lại khiến em không sống thật với chính mình.
Em luôn tỏ ra mạnh mẽ, em luôn tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc, nhưng liệu có mấy ai biết được những tâm sự đang chất chứa trong lòng em? Có mấy ai biết được em đã phải trải qua những gì? Và có mấy ai hiểu được sự mệt mỏi, nỗi đau, nỗi cô đơn và sự áp lực em đã và đang phải gồng gánh? Có bao giờ em sống thật với chính mình chưa, có bao giờ em nghĩ mình sẽ đặt bản thân lên trên hết? Sống thật đôi khi thật khó, vì xung quanh em không chỉ có một mình, mà còn có trách nhiệm, áp lực và lòng kiêu hãnh của chính em nữa. Ai cũng nghĩ là em kiên cường, ai cũng nghĩ em mạnh mẽ, và em cũng nghĩ mình như thế, cho đến khi em chợt nhận ra bao lâu rồi em không yêu thương bản thân mình, bao lâu rồi em bỏ quên chính em, và bao lâu rồi em không sống thật với bản thân mình? ...
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất