Đã lâu lắm rồi, có lẽ lần hẹn hò gần nhất của mình đã cách đây khoảng 3-4 năm gì đó, thật khó tin khi một cô gái Gen Z viết ra điều này, khác với một số bạn chưa bao giờ yêu, mình lại là một cô gái không mộng mơ trong những bộ phim tình cảm và cũng không phải một cô nàng mọt sách, hay bất cứ hình tượng của một cô gái khó có người yêu.
Dù vậy mình vẫn có một tâm hồn của cô gái trong độ tuổi muốn được yêu và có một trái tim lãng mạn, nhưng cũng đã đủ lâu để mình cảm thấy không thật sự cần những cảm xúc này quá nhiều trong cuộc sống. Thế rồi vào một ngày khi mình nhận ra bạn bè xung quanh ai cũng đang tận hưởng những điều đẹp nhất trong tình yêu, đến từ việc mình được nhìn thấy mọi người vui vẻ như thế nào, họ liên tục kể cho mình nghe những mẩu chuyện lãng mạn, ánh mắt và nụ cười vẽ lên hai từ "hạnh phúc" của họ. Mình chợt tự hỏi, không biết bao lâu rồi mình chưa cảm nhận được cảm xúc do tình yêu mang lại?
Mình không còn nhớ rõ một buổi hẹn hò sẽ diễn ra như thế nào, hai con người xa lạ làm thế nào lại gặp được nhau, tại sao lại có thể ngồi bên nhau hàng giờ mà vẫn tiếc không thể gần thêm chút nữa. Những gắn kết của cảm xúc mạnh mẽ cuốn lấy hai tâm hồn đồng điệu vào với nhau, sự dâng chào trong mọi giác quan đưa họ đến với những điều rực rỡ nhất trong tâm hồn, bản thân cũng không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được sự gắn kết nhịp đập của hai trái tim.
Nhưng nếu có một cách để hiểu được những cảm xúc đấy có lẽ cách đó đến từ âm nhạc, không phải qua những bộ phim hay những bộ truyện ngôn tình mình chọn lắng nghe ca từ và những giai điệu. Đã có những đêm chỉ nằm và nhìn lên trần nhà, bên tai là một bản tình ca vậy mà mình đã cảm nhận được những cảm xúc thuần túy nhất của tình yêu, câu từ và nhịp điệu đưa mình qua từng khung bậc của cảm xúc, từ tình yêu tuổi học trò với những thổn thức và ngây thơ, hay sự tiếc nuối của tuổi mới lớn,.. Cho ta thấy những hạnh phúc và đôi khi là sự tổn thương của "yêu".
Bao lâu rồi bạn chưa yêu? Nếu có cách để cảm nhận được tình yêu với bạn sẽ là cách nào?