Tính hôm nay chạy vô Sài Gòn lại, nhưng thôi, nán lại thêm một ngày chưa xác định rồi vô cũng không sao. Không biết gọi là về quê cho sang hay cho thêm phần xa cách nữa, vì quê mình ở Dĩ An, cách đây chừng 30 phút hơn chạy xe chớ mấy. Nhưng mình lười về, một phần vì công việc nó ngốn hết phần thời gian mỗi tuần của mình. Mình chọn một công việc văn phòng trong công ty start-up, môi trường năng động, tất bật và thoải mái, nhưng thời gian làm rất dài, gần như 24/7. Cũng vì vậy mà thời gian dành cho bản thân, cho các mối quan hệ và gia đình bị thu hẹp lại. Lúc sinh viên mình về nhà mỗi tuần, đôi khi vài hôm lại về, sau này đi làm thì thời gian về thưa dần, từ một tháng một lần đến hai ba tháng một lần, mà mấy hôm ở nhà với ba má nhưng thân cứ ngồi đờ đẫn trên bàn học hồi bé để work from home, trưa nóng thì ra cafe máy lạnh làm việc. Có lẽ tâm hồn mình chẳng chịu rời chốn phồn vinh.
Rồi một hôm chẳng đẹp trời mấy, những ngày buồn là những ngày Sài Gòn tự khắc đổ cơn mưa rào. Mình bị sa thải, với một lý do nghe phát biết ngay là đuổi liền, "thu hẹp quy mô nhân sự". Tối hôm đó mình khóc nức nở, không vì mất đi công việc, không vì sắp tới sẽ không có lương, chỉ là bản thân tức vì sự cống hiến hết lòng để rồi phải rời đi, phủi tay một thoáng thì những con người gọi nhau là đồng nghiệp và ăn nhậu mỗi đêm lại hóa thành người dưng.
Những hôm sau mình vẫn ra khỏi nhà, nhưng đi đến quán cà phê, ngồi thu lu một xó, không mở laptop, không cầm điện thoại, chỉ thưởng thức cái nhịp sống tự dưng khựng lại. Nhận ra xung quanh mình có gì đó đẹp, đường phố đẹp, khí trời tuyệt đẹp và quán xá bây giờ cũng đẹp hơn xưa, hiện đại và đủ đầy tiện nghi để con người ta có thể cắm mặt vào cái màn hình cả buổi mà chẳng nhức mỏi lưng. Thoáng suy nghĩ, mình nên về quê, ở đó một tuần rồi quay lại cũng được, xem như nuôi dưỡng cái tâm hồn này một tí sau hơn hai năm làm việc quên thân để người ta quên mình.
Mình về chẳng báo trước, mọi khi vẫn vậy, ba má lúc nào cũng ngạc nhiên khi con họ quay về cái chốn tuổi thơ này, nhưng lần này khác ở chỗ là mình về một tuần, lâu hơn cái việc về một hai hôm như mọi khi. Khi biết chuyện, ba má chẳng buồn hay ngạc nhiên gì, chỉ gật gù nói, ở đây rồi từ từ vô lại kiếm cái khác làm. Về nhà lần này lạ hẳn, có lẽ cái tâm hồn này thực sự được quay lại chốn thuở bé chứ không phải chỉ tấm thân. Mình đi theo ba ra cửa hàng nhỏ bán vật liệu xây dựng trong con hẻm bên đường Nuyễn Tri Phương, hồi bé ra đây chơi cát, đá và bụi, dơ nhưng vui thiệt vui với những đứa nhóc gần đó. Nhưng lần này ra phụ, ghi sổ, tư vấn cho khách, mệt và thấm, thấm cái sức lao động của ba. Khi ở nhà lại giúp má mua linh tinh như thời con nít, thiếu trứng gà, thiếu cọng hành hay chút tép khô. Chợt thấy vui, thấy mình như bé lại, có lẽ trong hành trình tập làm người lớn, thì mình lại quên mất cách mình cười khi còn là bé con của ba má như thế nào.
Hôm nay là hết một tuần ở quê, nhưng mình nghĩ, vô Sài Gòn lúc nào chẳng được, và mình sống đâu phải vì muốn sống hay làm việc ở Sài Gòn. Mục đích sống của con người ta là hạnh phúc, vậy hóa thành đứa con nít của ba má cũng được, và mình thực sự hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy ba má mình mỉm cười, vì đứa con của họ quay về, ở đây thiệt lâu.
Đã bao lâu rồi, bạn chưa gặp ba má?