Những đêm dài chìm trong tĩnh lặng,hắn quay trở về với chình mình, lẻ loi và cô độc, hắn tránh xa tất cả, không muốn tiếp xúc với bất kì ai, chẳng quan tâm điều gì, như con thú bị thương đang thu mình lại để che giấu đi sự yếu mềm của nó.
Khi ánh trăng dần lên cao và tỏa ra thứ ánh sáng diệu vợi cũng là lúc những thứ trong huyết quản sục sôi đang chực trào dâng, những cảm xúc bắt đầu giằng co trong tâm trí. Con thú trở nên bất cần và liều lĩnh, nó lao mình vào đêm tối lùng sục những ảo ảnh của quá khứ ngọt ngào say đắm những mong xóa nhòa đi thực tại ê chề cay đắng. Nó bất chấp những nanh vuốt nhọn hoắt đang giương ra đầy giận dữ, bất chấp những tia máu đỏ ngầu đang căng dần lên trong đôi mắt sắc lạnh , bất chấp tất cả để tìm kiếm sự thật đằng sau bộ lông óng mượt và những tiếng hú đầy ma mị.
Nhưng cuộc chiến nào cũng có cái giá phải trả, nanh vuốt của kẻ thù đã khắc ghi biết bao dấu ấn lên da thịt nó, và các khoảng trống dần âm ỉ rỉ máu. Nó lê những bước chân vô định đi tìm một góc nhỏ bình yên-nơi mà chẳng biết bao giờ mới có thể thấy được. Vết thương ngày càng nhức nhối, nỗi đau bắt đầu cào xé trong lồng ngực con sói trẻ, nó gục xuống và lịm dần vào màn đêm mịt mù u tối.
Một sớm mùa thu em ghé ngang qua đời tôi, thức tỉnh tôi với nụ cười rạng rõ như ánh bình minh, trao cho tôi những dịu dàng ấm áp qua đôi mắt nâu trong với hàng mi cong veo. Em khiến cho dòng chảy trong huyết quản bỗng trở nên hiền hòa, xoa dịu đi cơn đau bên lồng ngực trái. Và tôi như tan vào mắt môi, miệng cười ấy, thấy mình đang cuốn trôi theo những dòng mật ngọt mà em gửi trao, thấy bao thương nhớ chợt vươn vai thức dậy.Bất chợt em dừng lại, ngại ngùng và rụt rè nhìn dòng người huyên náo đang tấp nập lại qua, đôi hàng mi khẽ nhíu lại thoáng hiện chút lo lắng.Tôi lại gần bên em, cẩn thận nắm lấy những ngón tay bé nhỏ, đưa em qua phố đông, dìu dắt em qua những thăng trầm ..................