Chị hàng xóm đang đi xuất khẩu lao động ở Ả rập, nhắn tin cho mình báo em bé ở nhà đỗ Ngoại thương rồi. Mình tự dưng thấy vừa mừng vừa lo. Chúc mừng gia đình và nhắn chị cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Đợt trước chị hay nhắn tin, bảo muốn về lắm, nhờ nhà, nhớ chồng con, nhưng phải ở lại kiếm thêm để nuôi con ăn học. Với mức học phí như bây giờ, một mùa mấy tạ thóc mới đủ đóng học cho con đây? Người mẹ ấy thi thoảng lại đăng ảnh chồng con ở nhà và những bữa cơm một mình cô quạnh.
Ở quê mình, nếu không phải công chức hay làm ăn buôn bán, thuần nông nghiệp thì rất nghèo. Mình đã chứng kiến dì mình cầm sổ đỏ ra ngân hàng vay tiền cho con học đại học. Nhà có bốn chị em, nối đuôi nhau, cả quãng thời gian ấy chưa bao giờ thấy hết nợ. Gió Lào năm nào cũng thổi bạc cả đất, xong quay qua mùa mưa bão triền miên. Chúng mình chỉ được dạy duy nhất một điều là cố gắng học cho đỡ khổ. Không phải để giàu, cống hiến hay vì đam mê. Chỉ vỏn vẹn là học cho đỡ khổ! Đơn giản vì đó là con đường có vẻ sáng cửa nhất để giúp thế hệ con cháu thoát khỏi cảnh ruộng vườn, sớm hôm.
Và thế là có rất nhiều ông bố, bà mẹ tìm đường ra nước ngoài. Bạn mình, mẹ nó đi Đài Loan từ năm lớp ba gần đây mới về. Còn nhớ mỗi lần mẹ sắp về, nó háo hức cả tháng trời. Lúc mẹ đi thì khóc lên khóc xuống. Mẹ nó xót con, nhưng chẳng thể làm gì hơn. Xách va li đi tiếp, để hai bố con cứ thế vò võ trong căn nhà từ năm nay qua năm khác. Hai ba năm mẹ lại về một chặp, đến lúc dậy thì, ông bố bối rối vì chẳng thế nào trò chuyện nổi với con gái. Cũng chẳng biết làm gì hơn.
Có đứa thì mẹ nó không về nữa, bố bỏ đi lấy vợ khác. Tiền mẹ vẫn gửi cho đều đặn, nhưng càng lớn mình càng thấy nó ít vui.
Hồi bé, thấy mấy bạn có bố mẹ đi nước ngoài oai lắm. Lúc về sẽ có chocolate thật ngon, kẹo chipchip to bự chứ không bé xíu xíu. Hay những cục tẩy, chiếc bút chì long lanh mang phát cho cả lớp. Lớn lên mới biết tuổi thơ may mắn nhường nào khi vẫn luôn có bố mẹ kề cận.
Tự chủ tài chính đại học, học phí tăng dần theo từng năm. Đồng thời với việc cam kết chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất và năng lực đầu ra. Mình cũng không ủng hộ việc học đại học tràn lan. 
Nhưng đúng là đỗ thì lo, không đỗ thì buồn. Đằng sau niềm hạnh phúc của con cái đậu được vào trường mong ước, là đôi mắt đau đáu của những cha mẹ nghèo. Bán con bò với lứa lợn?
Tối nay các trường đại học báo điểm chuẩn. Cả facebook râm ran. Nhìn điểm vào Bách Khoa với học phí, thấy ơn giời vì bố mẹ mình đã cho mình ra đời sớm hơn!