Bao giờ chúng ta ngừng sợ Úc tại AFC?
Có một nỗi sợ ở châu Á, bao gồm ASEAN, khi nói về Úc trong mái nhà bóng đá châu Á. Tuy nhiên, câu trả lời lại không phức tạp như thế.

Cầu thủ Úc ăn mừng trong trận thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở World Cup 2026
Mới không lâu thôi, đội tuyển Úc đã gây sốc lớn khi hạ gục Thổ Nhĩ Kỳ ở trận ra quân World Cup 2026 với tỷ số 2-0. Nó bất ngờ vì, trong khi Úc không có quá nhiều nhân tố nổi trội ngoài Maty Ryan, Nestory Irankunda, Connor Metcalfe và Jackson Irvine, thì Thổ Nhĩ Kỳ lại vượt trội với những cái tên như Kenan Yıldız, Zeki Çelik, Merih Demiral, Arda Güler và Hakan Çalhanoğlu. Ngay thực tế, giá trị chuyển nhượng của Thổ Nhĩ Kỳ lên tới €473.70 triệu, trong khi của Úc chỉ là €40 triệu. Vậy mà tỷ số này vẫn gây sốc thế giới bóng đá: Úc tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi họ chuyển trạng thái phản công, điều mà Thổ Nhĩ Kỳ của Vincenzo Montella làm quá dở.
Tuy nhiên, nó lại khơi gợi lại một vết thương hở: Úc thắng vì bóng đá châu Á hay phương Tây? Đó là vì Úc gia nhập AFC từ năm 2006, nhưng lại là dòng máu Âu lục từ khá sớm, phần do bị Anh biến làm thuộc địa từ cuối thế kỷ 18, khi đảo Úc với chỉ là tập hợp của những bộ lạc bản địa rải rác và thiếu thống nhất. Và cũng vì do di sản nhơ nhuốc từ thời thực dân Anh và sau đó là các chính sách bài chủng tộc người Á của Canberra như "Úc Da Trắng", Úc đã biến mình thành một xã hội thuần phương Tây đúng nghĩa. Đó cũng là nguyên do mà Úc liên tục bị ghẻ lạnh ở châu Á; mãi đến năm 2006, Úc mới được AFC bật đèn xanh để chuyển liên đoàn.
Chính di sản đó đã khiến các nước Đông Nam Á tỏ ra lo sợ. Sau khi cho phép Úc nhập hội AFF từ năm 2013, AFF đã đưa ra một điều khoản: Úc chỉ được gửi đội trẻ đến giải đấu cấp Đông Nam Á, còn tuyển quốc gia thì bị cấm cửa dự giải Đông Nam Á. Mặc cho các nỗ lực để bãi bỏ điều khoản này, cho đến năm 2026, điều khoản này vẫn chưa được dỡ bỏ, và giải bóng đá AFF sắp tới sẽ một lần nữa vắng bóng sự hiện diện của Úc tại giải đấu này. Các nền bóng đá Đông Nam Á viện cớ theo cách đơn giản nhất: Úc quá mạnh so với phần còn lại. Tất nhiên, ngoài khoảng cách trình độ bóng đá, còn là vấn đề về văn hóa, chính trị, lịch sử và xã hội nữa, làm cớ cho sự thoái thác của AFF như một cái cớ để bỏ qua vai trò của Úc của AFF.
Nhưng có một điều chúng ta không thể chối bỏ: Úc vẫn là một thế lực bóng đá hiếm có trong AFF. Họ là đội tuyển duy nhất của AFF tham dự đều đặn các kỳ World Cup kể từ năm 2006, và họ có kinh nghiệm thi đấu với những đối thủ đa dạng mà Đông Nam Á đang rất thiếu thốn. Đây cũng là quốc gia mà đang hiện đại hóa nền bóng đá với tốc độ chắc chắn, không nhanh và thần tốc, nhưng đề cao tính hiệu quả tối đa và sự bền vững lâu dài. Thêm nữa, Úc khiến bóng đá châu Á nâng cao trình độ đáng kể, nhất là việc cọ xát thường xuyên với một đội bóng có thể hình châu Âu giúp các đội châu Á ngày càng hiểu cách vận hành của các đội bóng châu Âu hơn, dẫn đến ngày càng nhiều kết quả có lợi gần đây.
Không gì nổi bật bằng cách Nhật Bản và Hàn Quốc đối diện với sự hiện diện của Úc ở AFC. Trong khi châu Á phần lớn miễn cưỡng chấp nhận Úc vào AFC cho lấy lệ, thì Nhật Bản và Hàn Quốc phản ứng rất khác. Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhanh chóng chấp nhận sự gia nhập của Úc không phải theo cách nhìn về vấn đề lịch sử liên quan tới chủng tộc, mà vì theo cách nhìn mang tính thể thao và sự tiến bộ cho họ nói chung. Không giống như các nước châu Á khác, nhất là Đông Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy tư tưởng cấp tiến và suy nghĩ sâu xa ngay từ khá sớm, khi họ chuẩn bị cho tương lai ngay từ lúc Úc mới nhập làng châu Á. Cả hai mở rộng và phát triển hệ thống đào tạo trẻ, mài dũa kỹ năng bóng đá hiện đại, và cũng chú trọng đến việc nâng cấp tâm lý không sợ những đội bóng kiểu Âu trong khi vẫn giữ lối chơi logic của người châu Á da vàng. Và thành quả đến vào lúc này là rất xứng đáng cho cả hai quốc gia Đông Bắc Á này khi họ là hai đội tuyển thành công nhất, và có logic hợp thời nhất: ngày nay, cả hai nước có cầu thủ không thua kém bất kỳ cầu thủ châu Âu nào, chẳng hạn như Daichi Kamada và Lee Kang-in.

Nhật Bản trong trận đấu với Trung Quốc tại Hạ Môn, thuộc Vòng loại World Cup 2026
Thành công của Nhật Bản và Hàn Quốc là một hình ảnh trái ngược cho sự bảo thủ và cố chấp của Đông Nam Á. Trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc tỏ ra không hề sợ Úc gia nhập AFC, thì phần lớn các nước AFF, bao gồm Việt Nam, lại sợ hãi và tìm cách cản trở Úc. Nhưng chính logic này lại khiến bóng đá Đông Nam Á không bao giờ thoát khỏi kiếp vùng trũng vì chúng ta sợ cạnh tranh và làm mới, điều mà Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhận ra từ sớm. Vì thế, phần lớn AFF không thể tiến xa vì tư duy hẹp hòi mà giới lãnh đạo các nền bóng đá Đông Nam Á đang có hiện tại.
Bao giờ chúng ta mới hết sợ Úc tại AFC? Đơn giản thôi, học theo logic của Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều đấy đồng nghĩa AFF phải bãi bỏ điều khoản cấm Úc dự ASEAN Cup, chấp nhận Úc là một phần của gia đình bóng đá Á lục, và dần dần tìm cách đối thoại với Úc để tích hợp hệ thống bóng đá hiện đại vào trong. Chỉ có như vậy, bóng đá Đông Nam Á mới thực sự hóa rồng và tiến xa. Nếu không từ bỏ suy nghĩ "sợ Úc vì yếu tố lịch sử và dòng máu", thì dù có các thế hệ giỏi ở đâu nữa, thì bóng đá Đông Nam Á vẫn sẽ lẹt đẹt tại chỗ mà thôi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất