T 20 tuổi, chẳng biết làm gì
Ông t 84 tuổi, cũng chẳng biết
Khác nhau ở chỗ, t có quá nhiều việc phải làm, phải sống tiếp, còn ông già rồi, ông lẫn rồi, ông chẳng còn làm được việc gì nữa ngoài đi lờ đờ, nói linh tinh, ăn và ngủ thôi. Có những lúc t tự hỏi, liệu ông … đi thì có phải là điều tốt hơn. Ông cũng thấy nhẹ lòng hơn bởi ông chẳng còn việc gì phải nghĩ trên cuộc đời này, hay nói đúng hơn là ông chẳng còn tỉnh táo như hồi xưa để nghĩ ngợi một cách nghiêm túc về cuộc đời ông hay gia đình ông nữa. Chắc ông cũng buồn, ông muốn làm nhiều việc giúp mọi người một chân một tay nhưng ông chẳng làm được gì, ông làm lại khiến mọi thứ trở nên lộn xộn hơn, và rồi mọi người lại mắng ông và bảo ông đừng làm gì. Như thế mới ngày trở nên đầy mệt mỏi. Thử quan sát ông mà xem, chẳng ai biết nói với ông câu gì nữa, mỗi người có một thế giới riêng của họ và có lẽ khoảng cách giữa tuổi tác và sự tấp nập, cập nhật xu thế công nghệ các kiểu mà ông ngày càng một xa mọi người hơn. Các ông già khác thì cũng lần lượt mất hay các ông ấy ốm, các ông ấy vẫn có việc để làm…
Chẳng biết có phải do sự thờ ơ lâu thật lâu của những người xung quanh mà ông đã trở nên quên và lẫn không biết từ bao giờ. Và cũng như việc đi tìm kiếm đam mê vậy, như chị vlog giang ơi có nói, việc đổ lỗi và trách người khác dễ hơn gấp ngàn lần việc mình phải vất vả và mệt mỏi bắt tay vào làm. Trách thời gian, trách ông, hay trách gia đình ông? Rồi trên thực tế thì là những người tỉnh táo chê cười ông. Buồn thật đấy! Câu hỏi chẳng ai buồn đi tìm câu trả lời và rồi để lại hết cho thời gian?
T 20 và t đang cảm thấy thật buồn đây, chẳng có mục đích mãnh liệt phải làm gì cả. Thực ra cũng có đấy, nhưng để đến được nó còn dài quá, mỗi ngày bước một chút rồi lại nghỉ thôi, đáng nhẽ đi xe máy, đi ô tô mới đến nhanh được chứ, ai giờ lại đi bộ thế này. Nhưng người nhũn thật đấy, chẳng biết tìm động lực như nào. Nhưng chắc thỉnh thoảng chạy, rồi bền bỉ…? nếu bền bỉ đủ lâu, thật sự lâu… đến được không?
Vì t 20 này, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Tuổi vẫn còn ăn cơm và xin tiền bố mẹ, biết bao giờ mới có thể lớn và bố mẹ thôi yêu thương. Nghĩa là chưa đến lúc chết ý, không ai mong t chết cả, đời còn dài mà
Còn ông t 84, ý là già thật già cũng buồn thật đấy…