Có bao giờ bạn hỏi bản thân câu đó chưa? Bao giờ thì mọi hình ảnh và những cảm xúc đau buồn về một người mới thật sự chấm dứt?
Đối với tôi, nó có thể sẽ không bao giờ biến mất. Cảm giác khó chịu và muộn phiền ấy có thể sẽ được xếp vào 1 góc nhỏ để tôi luôn thật vui tươi, hạnh phúc và toả sáng hàng ngày. Nhưng mà nó không chịu biến mất hoàn toàn. Thỉnh thoảng tôi sẽ lại lôi những ký ức đó ra, kể cho bản thân nghe những chuyện đã xảy ra một lần nữa. Là cách người kia cư xử với tôi những lần cuối cùng hai đứa gặp nhau. Cách bạn ấy nói lời chia tay, những lời lẽ tôi đã chọn để nói ra trong cuộc video call cuối cùng,... Tất cả những suy nghĩ và ký ức ấy như được đem ra đánh bóng mỗi lần tôi nhớ về nó. Người ta thường nói thời gian sẽ làm mọi thứ mờ nhạt. Nhưng mà chắc vì người ta không nghĩ về nó, nên cảm giác cũng trôi đi ít nhiều. Còn tôi lại cứ đem nó ra tỉ mỉ lau chùi, rồi cẩn thận xếp nó lại vào ngăn tủ. Vậy thì làm sao nó mờ đi được? 
Mỗi lần tôi nghĩ về chuyện tan vỡ, trong đầu tôi đều đặt ra một câu hỏi: "Có phải do mình không đáng được yêu thương không?" Và nỗi sợ ấy vẫn cứ quanh quẩn mãi trong lòng tôi ngay cả khi tôi còn bé tí. Tôi luôn căn dặn bản thân phải làm gì để giáo viên, bạn bè luôn yêu quý mình. Nhưng ngược lại, chính mình lại luôn cư xử lạnh lùng để mọi người không nhận ra mặt yếu đuối đó của bản thân. Có thể bởi vậy mà chẳng bao giờ tôi nói ra cảm giác muốn được yêu thương đó với những người tôi yêu quý. Tôi chỉ thể hiện bằng hành động, nói những lời nói mà tôi tin sẽ tốt cho họ. Đấy là những gì tôi tin, còn họ tin hay không, không quan trọng. 
Lại có người bảo tôi xứng đáng được yêu thương. Nhưng tôi cứ tự hỏi mãi, yêu thương là gì? có thể đong đếm được không? Có phải là một thứ gì đó như bát cơm, chén gạo hay không? Bởi nếu được như vậy, thì thật là tốt biết mấy, nhỉ?