/By Katrien De Blauwer/
/By Katrien De Blauwer/
“Mẹ ơi, thanh xuân của con đã yêu một cô gái rất sâu đậm.
Con dâng hiến tất cả bản thân mình cho nàng.
Thế nhưng mẹ ơi, con lại quên mất tên nàng.
Con đã quên mất dáng hình nàng.”
“Em hỏi anh một điều này được không?”
Linh đang đọc sách, đầu nằm trên đùi tôi, trong khi tôi ngồi bất động nhìn lên trần nhà, để loa bật to bên cạnh. Một cô gái ngoan, tôi nghĩ vậy. Ít nhất thì trong thời gian quen biết em, tôi chưa bao giờ bị đẩy vào giới hạn cuối cùng. Dù là người yêu, chúng tôi luôn làm việc của mình; em làm việc của em, nằm đọc sách, tôi làm việc của tôi, ngồi im nhìn lên trần nhà.
“Ừ, hỏi đi.”
“Anh thích bài đó lắm à?”
Tôi vặn nhỏ loa lại.
“Sao em nghĩ vậy?”
Em gấp quyển sách lại, hai mắt nhìn tôi, hơi nhướn mày.
“Anh chỉ nghe mỗi bài đó. Hơn một tiếng rồi.”
Tôi vô thức luồn tay qua mái tóc dài của Linh đang xõa trên người mình. Đen óng, và mềm. Mùi dầu gội của tôi. Vài giọt nước còn đọng dưới chân tóc và sau gáy bám vào đầu ngón tay tôi lạnh buốt.
“Anh không biết. Chắc là thích. Hưm... Chỉ là anh muốn nghe nó thôi.”
“Con mẹ nó” của Nghiêu Thập Tam, một nghệ sĩ Trung Quốc. người gầy còm như một cây lau sậy, nghiện thuốc lá, nói chuyện như một tên dở hơi.
“Anh nghĩ là anh thích người hát bài hát hơn là chính nó. Anh nghe bài hát nhiều lần cũng chỉ vì muốn nghe giọng của người đó.”
Linh quay trở về với những trang sách, không nói thêm gì. Sự im lặng của em khiến tôi hoài nghi về cuộc trò chuyện, có lẽ khi chăm chú nhìn lên bức tường trắng, thay vì tìm thấy bầu trời vô hình của một mùa hạ thơm mùi cỏ cháy tôi đã đánh mất cách đây mười năm, tôi lại nghe thấy một cuộc hội thoại của mình cùng với một người con gái yêu tôi bằng tình yêu chảy tràn từ đôi mắt của con nai đứng bên vách đá cuối cùng.
“Mẹ ơi, thanh xuân của con đã yêu một cô gái rất sâu đậm.
Con dâng hiến tất cả bản thân mình cho nàng.
Thế nhưng mẹ ơi, con lại quên mất tên nàng.
Con đã quên mất dáng hình nàng.”
Tôi đang nói chuyện với Nghiêu Thập Tam, trong khi người yêu tôi là một cô gái ngoan ngoãn đang gối đầu trên đùi mình cùng quyển sách của Kawabata. “Đẹp và Buồn”.
Linh và tôi bằng tuổi nhau. Tôi và em đều là nữ. Tôi tên Anh, em gọi tôi là ‘anh’. Em tên Linh, tôi gọi em là ‘em’.
“Sao không gọi tên của nhau?”, tôi đã hỏi em như vậy sau một tháng bên nhau. Em và tôi học cùng một trường đại học, học cùng một lớp, ở cùng một căn hộ chung cư, ngủ cùng một giường.
Em đang chải tóc, hai chân xếp bằng, một tư thế “thiền định” thoải mái giúp em rũ bỏ hết những con chữ ghi chép dày đặc trên lớp.
“Anh. Linh. Chẳng hay gì cả, đúng không?”
Tôi đứng dậy, xoay người em lại, để lưng em dán chặt vào ngực mình và cầm lấy cây lược, một tư thế “thiền định” của tôi. Tôi thích chạm vào tóc em, xúc cảm rất dễ chịu, ngửi mùi dầu gội của mình trên tóc em còn khiến tôi có một cảm giác khoan khoái lạ thường, cảm giác của một con thú độc chiếm được giang sơn sau hơn trăm năm mục ruỗng chờ đợi trong một cái hang ẩm ướt rêu phong. Thú ăn thịt có hai răng nanh dài ngoằn chỉ thích ngủ gật dưới bóng râm, chờ đợi một con mồi tự nguyện nộp mạng, Linh đã miêu tả tôi như vậy.
“Anh-em thì hay hơn à?”
“Không hay hơn. Nhưng tốt hơn. Ít nhất thì như vậy là an toàn.”
“Chị-em an toàn hơn chứ?”, tôi tìm một sợi thun và cột tóc em lại. Đã gọn gàng hơn. Lấp ló sau gáy là một nốt ruồi đỏ. Tôi muốn liếm nó, cái màu đỏ tươi ấy trông như một trái cherry chín mọng.
Em nghiêng hẳn người ra phía sau, thả lỏng tứ chi, dồn toàn bộ cơ thể lên người tôi.
“An toàn? Em chỉ thấy đó là cách gọi. Cách gọi, tên gọi… cũng chỉ là một từ ngữ dùng để kí hiệu. À không, kí hiệu chỉ là một phần thôi, bản thân từ ngữ cũng là một kí hiệu rồi.
Là đánh dấu để phân biệt. Anh gọi nó là ‘cái bàn’ để phân biệt với ‘cái ghế’, đúng không? Nhưng nó có phải ‘cái bàn’ đâu? Do anh kí hiệu nó là ‘cái bàn’ thôi mà. Anh chỉ là một kẻ đứng ngoài thì làm sao biết nó là cái gì?”
“Thế chúng ta là cái gì… Chúng ta nên là cái gì?”, tôi tì cằm lên đỉnh đầu em. Một vài sợi tóc theo gió thoát ra khỏi sợi thun, liếm láp mặt tôi. Mùi dầu gội của mình, hừm, tốt thật.
“Anh-em. Vậy thôi. Anh là anh. Em là em. Anh chẳng phải Anh. Em chẳng phải Linh. Chúng ta chỉ đơn giản là anh-em. Đúng không?”
Theo chân những con chữ cuối cùng nhả ra từ cái miệng nhỏ xinh ấy là một nụ hôn nhẹ lên cổ tôi. Một vết sẹo từ ngày nhỏ sau một trận xô xát với anh cả đã mờ, nhưng khi chạm vào vẫn cảm thấy hình dáng của một con dao rọc giấy đang nằm đó.
“Ừ, vậy thôi. Anh-em. Chúng ta là anh-em, như vậy đủ an toàn rồi.”
“Em à, đừng sợ hãi.
Em à, đừng khóc.”
Tôi và em an toàn ở đâu? Trên một chiếc thuyền gỗ lênh đênh giữa đại dương, để gió khơi đưa đẩy theo lời ca của sóng biển? Dưới bầu trời rực đỏ những đám mây chứa đầy nước mắt của một ngôi nhà không có cửa sổ, lần đầu tiên bắt được nắng vàng? Hay chỉ đơn giản là an-toàn. Vậy thôi.
Đó là một buổi chiều mưa tháng tư. Tôi và em trú mưa ở bãi gửi xe của bệnh viện. Em bảo em muốn ăn cháo ở căn tin bệnh viện thành phố, tôi cùng em đi. Cháo chưa được ăn, nhưng trời đã mưa to. Mưa đầu mùa. Đến và đi chưa đầy năm phút, để lại một vùng trời mênh mông không gợn sóng.
"Mưa đầu mùa… Mưa đầu mùa… Mưa đầu mùa..."
Mái tóc dài được búi cao, hôm nay em dùng một cây trâm bạc có họa tiết là hoa mẫu đơn. Em bảo đó là quà của một người chị họ đã mất cách đây năm năm, ngay tại bệnh viện này.
“Hết mưa rồi. Đi thôi.”
"Đôi khi anh không phải một người lãng mạn lắm, anh biết không?" Khoảng cách giữa hai vai chúng tôi là 48 xăng-ti-mét, ngang bằng nhau.
"Anh chưa bao giờ nghĩ mình là người lãng mạn."
"Anh có lãng mạn mà. Là sự lãng mạn chứ không phải người lãng mạn. Người lãng mạn chỉ đôi khi lãng mạn, còn sự lãng mạn bản chất là lãng mạn. Bản chất đấy, được chứ?"
Tôi “Ừm…” một tiếng thật dài. Con bé láu cá.
Đến ngay cửa ra vào, tôi dừng lại và hỏi:
“Dẫn em đi ăn cháo ở bệnh viện vào ngày mưa đầu mùa đầu tiên có phải một điều lãng mạn không?”
Khoảng cách giữa hai vai chúng tôi là 20 xăng-ti-mét, khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy hàng triệu năm ánh sáng vụt ngang qua.
“Có, lãng mạn. Cảm ơn anh rất nhiều, sự lãng mạn của em.”
“Em à, hãy ngẩng đầu nhìn trời xanh
Sự chờ đợi sẽ xóa sạch mọi thứ
Ở một thế giới không có vĩnh hằng
Vì chúng ta không ở trong một bộ phim nào cả.”
Linh và tôi là sự lãng mạn của nhau. Tình yêu là một lời nguyền ngọt ngào đã cho chúng tôi biết rằng cả hai sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau, hay thậm chí chạm vào nhau trọn vẹn vì hàng triệu năm ánh sáng phai màu. Chúng tôi an toàn ở đó, trong khoảng không vô hạn ấy, không một ai tìm thấy, không một ai làm phiền. Giữa hàng triệu năm ánh sáng vụt ngang qua, Linh là em, còn tôi là anh. Linh và tôi là người yêu của nhau.
Có một điều tôi muốn nói về Linh, về cô gái ngoan ngoãn ấy, rằng em không bao giờ xem tôi là một người con gái. Cách em hôn mái tóc dài của tôi, cách em hôn bầu ngực tôi, cách em hôn âm vật tôi, sự đê mê trong đôi mắt em khi ấy khiến tôi sượng sần tê điếng. Em ghì tôi xuống một vũng ánh sáng. Tôi tự nguyện tan ra trong môi hôn của em.
Em bảo em thích hôn. Tôi thích ôm. Vì vậy tôi ôm em, còn em hôn tôi.
“Em giống một con thú hơn anh đó. Em nên suy nghĩ lại.”
Tay em mân mê nhũ hoa tôi, rồi em cắn nó thật mạnh. Tôi hít sâu một hơi nhưng không đẩy em ra.
“Đau không?”, em thích thú nhìn chỗ đó sưng lên, em lấy đầu ngón tay trượt theo nước bọt và máu.
“Em muốn thử không?”, tôi cau mày nhìn. Đau thật, nhưng nhìn nụ cười của em, tôi không muốn đẩy em ra.
“Không. Anh không thích, em không ép anh đâu.”
Em không xem tôi là một người con gái. Em xem tôi là em. Sự dịu dàng em dành cho tôi là sự dịu dàng em khát cầu. Tình yêu em dành cho tôi là tình yêu chảy tràn ra từ đôi mắt của con nai bên vách đá cuối cùng. Đó là một đôi mắt hướng vọng lên cao, khát cầu bầu trời vá lại đôi cánh đã mất. Em muốn đến một nơi nào đó qua tôi.
“Lại đây.”, tôi kéo gương mặt em lại gần mình. Cái miệng nhỏ hơi há ra, đầu lưỡi lấp ló bên trong như một kẻ đi săn chờ đợi con mồi sập bẫy. Tôi phì cười, kẻ đi săn này biết rằng con mồi hoàn toàn tự nguyện sập bẫy.
Tôi đút ba ngón tay vào vòm miệng em. Ấm quá. Đó là một con đường hẹp và ẩm ướt. Em đi qua tôi bằng con đường này.
Mắt em nhìn sâu vào mắt tôi. Em đang ở trong tôi, và tôi cũng vậy.
“Em biết là em thích gì thì anh cũng thích cái đó mà nhỉ?”
Em nhắm mắt lại, hai tay vòng ra sau đầu tôi. Ngón tay em bấu vào tóc tôi.
Ngón tay tôi đang đi sâu vào con đường nhỏ. Nước không ngừng trào ra ngoài. Tôi tò mò phía cuối con đường là gì.
Em kìm nén hơi thở của mình. Hơi thở tụ thành những bọt khí nổ lốp đốp trong ngực em. Em có một bầu ngực đẹp, rất mềm mại. Giờ đây bầu ngực ấy đang căng lên trên ngực tôi.
“Em thích gì? Nói cho anh nghe đi, sự lãng mạn của anh.”
Em thích yêu và được yêu. Em thích là “em” bên cạnh tôi.
Đó là cách duy nhất để em yêu bản thân mình.
Tôi biết mình yêu em sau khi tắm cùng em ở kì học quân sự đầu tiên. Như một con thuyền lần đầu ra khơi, tôi ngỡ ngàng trong biển cảm xúc ồ ạt đánh vào tâm trí những con sóng mãnh liệt. Em và tôi là những người ở phía sau. Tôi là người không thích tranh giành, và một phần là bản tính lười biếng của mình khiến tôi không muốn tranh giành.
Còn vì sao em lại tắm sau cùng cùng tôi, tôi nghĩ do em không muốn người khác nhìn thấy nốt ruồi đỏ phía sau gáy.
Vậy nên tôi và Linh đứng đối diện nhau, mặt đối mặt. Tôi có thể quay lưng lại để em thoải mái hơn (Tại sao những người phụ nữ thường ngại ngùng khi nhìn thấy cơ thể của nhau nhỉ?), nhưng mắt tôi không thể rời khỏi thân hình của em. Em không cao, chỉ tầm 1m55, nhỏ người, không phải kiểu người đẫy đà, nếu tôi gặp em trên phố, tôi không thể nào chú ý đến em được.
Tôi không gặp em trên phố, tôi gặp em trong nhà tắm của trường quân sự, và cả hai hoàn toàn lõa thể. Mắt tôi lướt dọc từ đầu ngón chân được cắt tỉa gọn gàng, một bàn chân của em sơn màu xanh rêu, bàn chân còn lại không sơn màu gì. Lông mu được cắt tỉa theo hình chiếc lá, tôi đã nghĩ nếu được sờ vào đám lông đen ấy, hẳn nó sẽ rất mềm mại, ngay lúc đó nếu không di chuyển điểm nhìn, chắc chắn tôi đã vươn tay ra và chạm vào. Mắt tôi dừng ở bầu ngực, cup C, vừa đủ, dưới ánh đèn làn da trắng ánh lên những hạt lấp lánh, không có một vết sẹo, hoàn toàn trơn bóng. Hai nhũ hoa cương cứng dưới nước lạnh, một bên đỏ sẫm, một bên hồng nhạt, một bên to, một bên nhỏ. Tôi tưởng tượng ra một bàn tay nào đó thích mân mê một bên ngực em, một cái lưỡi nào đó quấn lấy nó và mút thật mạnh để xem có gì trào ra từ đầu nhũ hay không. Màu đỏ sẫm nổi bật trên làn da trắng, tôi bất giác nuốt nước bọt để làm dịu đi cơn khát gào thét trong cổ họng. Khi tôi vừa định buột miệng khen em có bầu ngực đẹp, như hai người phụ nữ với nhau, thì em đã phá lên cười.
“Ha ha… Ôi trời… Ha…”
“Cậu cười gì vậy?”
Tôi tắt vòi nước. Xung quanh chúng tôi là hơi nước hầm hập. Tôi nghĩ dù vừa xả nước xong nhưng cơ thể mình lại ra mồ hôi rinh rích. Linh vẫn tiếp tục cười, bịch dầu xả trong tay rơi xuống đất.
Tôi cúi người xuống nhặt, vừa ngẩng đầu lên, Linh đã thôi cười, hai con mắt căng tròn ra nhìn tôi chằm chằm. Tim tôi thắt lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một đôi mắt như vậy nhìn mình. Đó là đôi mắt của một con người, thực sự là con người, không có lớp ngụy trang nào. Nhìn vào nó, cả người tôi run lên vì sự trần trụi của tâm hồn và da thịt đang ngấu nghiến nhau.
“Cái cách cậu nhìn tớ như thể tớ là thứ gì ăn được buồn cười lắm. Và cậu không ý thức được cậu đang nhìn tớ. Tại sao vậy?”
Dầu xả chảy ra tay tôi nhơn nhớt, không phải loại tôi hay dùng tôi sẽ không quen, nhưng đêm ấy tôi có chút thích thú khi chất lỏng màu xanh ấy dính đầy tay và chân mình.
“Cậu thích ngực mình đúng không?”, em lấy hai tay nâng hai bầu ngực lên. Móng tay sơn màu tím, kín kẽ mười ngón, xuất hiện giữa một đêm đầu mùa hạ như những cánh hoa thạch thảo của mùa thu rơi rụng xuống mặt đất, chờ đợi một cái ôm từ tuyết trắng mùa đông. Em nhìn tôi và cười, trong khi hơi nước xung quanh đang mờ dần, che lấp tầm nhìn của tôi. Hoặc do tôi đang choáng váng? Đó là một cảm giác thật lạ, khi có một người con gái khỏa thân trước mặt mình và hỏi tôi có thích ngực của cô ấy hay không.
Tất nhiên là tôi thích ngực của em, rất thích, đến mức không thể rời mắt khỏi nó. Và khi nghĩ đến việc bầu ngực ấy bị che lấp đi dưới những lớp áo khác, tôi thấy một ngọn lửa sôi lên ùng ục trong bụng mình khiến tôi muốn xé toạc quần áo của cô ấy ra.
Nhưng tôi không thể nói rằng tôi thích ngực của em. Cách em phá lên cười như khám phá ra được một điều thú vị đã minh chứng cho việc em biết tôi không phải một người bạn cùng giới bình thường. Em biết tôi muốn em. Em biết tôi đang bị cơn dục vọng ấy giày vò một cách thậm tệ. Em biết rằng tôi sẽ không thể đến gần em trong phạm vi một mét vì chúng tôi đang ở nhà tắm chung của trường quân sự, và tôi và em là hai người bạn học.
Vì vậy tôi không thể nói với em rằng tôi thích ngực của em được.
“Cậu có muốn sờ nó không? Nếu cậu thực sự thích nó?”
Và em bước lại gần tôi, vai chúng tôi cách nhau 48 xăng-ti-mét. Em có mùi của nắng tháng ba. Mái tóc ướt nước được vuốt ngược ra sau. Em vẫn nhìn tôi và cười. Đó là nụ cười của một đứa trẻ khi tìm thấy được món đồ chơi mình thích bị thất lạc bấy lâu.
“Thật không?”
“Tớ chưa bao giờ đùa. Và sẽ thật tệ nếu sau đêm nay cậu không được sờ ngực tớ, cậu biết không?”
“Vì sao việc tớ không sờ được ngực cậu lại là một điều tệ?”
“Vì cậu sẽ buồn. Nếu cậu buồn thì thật là tệ, đúng không?”
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có người cảm thấy tệ nếu tôi buồn. Tôi chỉ là một đứa con gái đồng tính tầm thường sống trong thế giới của riêng mình. Gia đình tôi là một hổ lốn những cuộc cãi vã và đánh đập. Tôi không có bạn đặc biệt. Tôi đến và đi qua cuộc đời của người khác như một bóng ma, nên sẽ không có một ai cảm thấy tệ nếu tôi buồn.
Nỗi buồn chẳng là gì cả ngoài thứ chất lỏng xám ngoét đang dần đông cứng dưới mạch máu. Hoặc nó cũng có thể là con mắt đen đặc thứ bùn đất của quá khứ nằm lọt thỏm giữa cái hốc với những mảnh da thừa. Nỗi buồn của tôi chẳng còn nữa. Nó đã ngủ vùi dưới lớp đất sâu tám nghìn thước cùng với tên tôi.
Lúc đó tôi đã hôn lên ngực em và khóc. Tôi chưa bao giờ nghĩ nước mắt trào ra từ hai hốc mắt lại đau rát đến như vậy, cảm giác như có cả hàng ngàn tia sáng cắm sâu vào bên trong. Khi tôi khóc, khoảng cách giữa chúng tôi là 0 xăng-ti-mét.
Đó là lần đầu tiên tôi khóc bằng cả trái tim mình.
Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy bản thân khi đi qua tôi.
Chúng tôi đã ở bên nhau trong một khoảng không vô hạn của ánh sáng vào một đêm mưa đầu mùa hạ.
“Anh biết không, cháo ở bệnh viện luôn cho thiếu muối.”
Cơn mưa thứ hai đang đi ngang qua bệnh viện. Em và tôi đã ngồi trong căn tin của bệnh viện với hai tô cháo nóng hổi, cả hai tô đều không có hành.
“Nhạt thì em vẫn ăn thôi.”
“Đúng vậy. Nhạt thì em vẫn ăn. Tại sao lại không ăn chứ?”
Cháo thịt bằm ở căn tin bệnh viện thành phố khá bình thường, chúng tôi hoàn toàn có thể nấu ở nhà, nhưng em vẫn thích đến đây, ngồi trong một không gian đặc sệt mùi thuốc ete và nhìn những người bệnh mặc áo xanh di chuyển chậm chạp xung quanh. Với em, đây là một điều lãng mạn.
Tôi chưa từng hỏi vì sao em lại muốn đến căn tin của bệnh viện để ăn một món duy nhất vào những ngày mưa đầu mùa. Vì em là một cô gái ngoan, em không bao giờ đẩy tôi đến giới hạn cuối cùng.
“Chị em đã ăn một tô cháo như thế này trước khi chết, cũng là một tô cháo thịt bằm nhạt nhẽo không hành.”
“Là người chị đã tặng em cây trâm đó à?”
“Đúng vậy. Là chị ấy. Em chỉ có một người chị ấy thôi.”
Tôi nhìn tô cháo vừa cạn đáy trước mặt mình. Tôi nhớ về mười đầu ngón tay sơn tím vào một đêm đầu mùa hạ trông như những cánh hoa thạch thảo. Tôi nhớ về những lời của Bùi Giáng.
“Ta ngắt một cành hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tương phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Em nhớ nhé ta đợi chờ em mãi.”
Và tôi hỏi em rằng: “Có phải em đã yêu chị ấy không?”
Khoảng cách giữa hai vai của chúng tôi là 48 xăng-ti-mét. Em vừa kéo gần khoảng cách ấy còn 10 xăng-ti-mét.
Em gỡ cây trâm trên đầu ra, mái tóc đen mềm liền rũ xuống. Mùi dầu gội của tôi.
“Chị ấy là một người đặc biệt. Em nghĩ là em yêu chị ấy. Em nghĩ vậy...”
Tôi vén tóc em ra sau và nâng gương mặt em lên. Cô gái yêu tôi là một cô gái ngoan. Cô gái ấy đang ngồi trước mặt tôi, chỉ cách tôi 10 xăng-ti-mét, ở trong căn tin của bệnh viện thành phố, tay đang cầm kỉ vật của một người em đã yêu cách đây năm năm.
“Em yêu chị ấy. Em nghĩ vậy. Anh cũng nghĩ vậy. Nếu mỗi năm vào những ngày mưa đầu mùa đầu tiên em không đến căn tin của bệnh viện thành phố ăn một tô cháo thiếu muối không hành, em sẽ buồn lắm. Và sẽ thật tệ nếu em buồn, đúng không?”
Và tôi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. Cô gái ngoan của tôi đang khóc, tiếng kêu thút thít như một con thú nhỏ vô hại. Em rướn người lên hôn vào vết sẹo trên cổ tôi rồi vùi mặt vào vai tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi là 0 xăng-ti-mét.
Tôi và em đang ôm nhau giữa khoảng không của hàng triệu năm ánh sáng phai màu.
Và dù có là năm năm hay mười năm, chúng tôi vẫn là anh-em của nhau, an toàn trong khoảng không vô hạn khi không một ai nhìn thấy, không một ai làm phiền.
/04.04.21/