Mỗi chúng ta đều có thể trở nên ác độc như thế nào?

Không biết có bao nhiêu bạn ở đây từng là nạn nhân hay ngay cả là kẻ gây ra bạo lực học đường?
Hồi lớp 8, lớp mình có một bạn nữ mới chuyển đến.
Bạn ấy khác biệt.
Mình vẫn còn nhớ, bạn không thích nói chuyện. Bạn cũng không hay cười. Bạn chỉ thích đọc truyện. Hồi đó những câu chuyện bạn đọc thật kỳ lạ với mình. Với cả lớp. Bạn đọc về những tình yêu. Tình yêu giữa nam và nam. Nữ và nữ.
Và thế là chúng mình cười bạn. Vì những quyển truyện nhỏ của bạn.
Mình cũng còn nhớ, bạn đi một chiếc xe đạp màu hồng. Cũng chẳng có gì nếu xe bạn không được lắp thêm 2 cái gương chiếu hậu trên đầu. Thật kỳ quặc.
Và thế là chúng mình lại cười bạn. Vì chiếc xe hồng của bạn.
Rất nhiều, rất nhiều những điều chúng mình đã làm với bạn.
Xin lỗi. Mong bạn vẫn sẽ tiếp tục làm tốt nhé.
Lên cấp 3. Lần này, tới lượt mình.
Mình vào trường tốt nhất. Ít nhất là về thành tích học tập.
Mình học tốt. Được lòng thầy cô. Và mình bị cô lập.
Mình tự hỏi, vấn đề ở đâu nhỉ? Do mình quá tốt? Do mình quá nổi bật? Hay do mình được ưu ái quá?
Mình không biết. Lúc đó, mình đã phần nào hiểu được cảm giác của bạn. Thật xin lỗi.
Cho cả bạn và mình.
Mình vẫn đến lớp. Vẫn học tập. Nhưng không còn tin vào tất cả những sự giúp đỡ.
Ảnh kỷ yếu lớp, ai cũng có mặt. Trừ mình.
Sau tốt nghiệp vài năm, có lần, mình có gặp lại một đứa hay chơi với đám cô lập mình. Nó nói:
Chúng nó bảo, do mày xấu.
Tao không hiểu. Tao thấy mày xinh mà.
Lúc đó, mình chợt nhận ra, có lẽ, lỗi lầm chưa bao giờ là do mình.
Mỗi một hành động, dù là nhỏ nhất cũng có thể gây tổn thương sâu sắc tới cho người khác. Vậy nên, mình mong, mỗi chúng ta đều có thể thật bình tĩnh, suy sét sự việc kỹ trước khi mở lời hay hành động.
Với những ai đã và đang trong tình cảnh đó, mình mong các bạn cũng có thể dũng cảm, dù muốn chia sẻ cùng người khác hay không. Ngày mai rồi sẽ lại có nắng.
Với những ai đang gây ra những nỗi đau, mình chỉ muốn nói rằng, mỗi vết thương các bạn gây ra đều sẽ để lại cho bạn thêm một vết sẹo trong tim.