Mình vẫn chưa kịp viết về những con đường dốc đứng ở Bảo Lộc, sau chuyến đi.
_lần đầu tiên mình cảm nhận được cái chênh vênh của những con dốc là khi vừa đặt chân tới, rồi theo BoA đi vào con hẻm nhà nó. Trời đã giăng lên bức màn tối om om, và con đường đen kịt vì không có vệt hắt của một ánh đèn nào ngoại trừ đèn pha của hai chiếc xe máy tụi mình. Trong khung cảnh lầm lũi ấy thì hai con dốc đứng thình lình xuất hiện khiến mình phải thảng thốt, ấy là 2 con dốc để đi xuống nhà BoA, ngôi nhà nơi có cái sân rộng thiệt rộng, kế bên là vườn rau xanh mướt mà sáng hôm sau tỉnh giấc, mình mới cảm nhận được hết cái xanh tơ mượt mà của nó khi được tắm mình trong sương sớm và những dải nắng vàng rụm của cao nguyên. Cảm giác giống như lao xe xuống con dốc để vào tầng hầm những khu thương mại, nhưng không phải là con dốc thoải và thênh thang như thế, nó nhỏ, hẹp, và nghiêng một góc rất xiết, lại giữa khoảng trời tối đen. Và mình còn lên xuống con dốc ấy nhiều ngày sau đó, lúc này thì không còn thấy sợ nữa, mà khá là thích cảm giác phóng xe lao vút xuống hai con dốc liên tiếp như vậy =))) BoA thì khỏi nói, cô ta phóng xe ào ào lao xuống dốc như một tay dân chơi lành nghề đã quen với những cảm giác mạnh nguy hiểm
Ở Bảo Lộc thì mình không chỉ đi qua mỗi con dốc ấy.
_mình vẫn nhớ buổi sáng đầu tiên, bốn đứa chạy xe, thả dốc trên một con đường rộng thênh, mênh mông trước mắt là một vùng rừng cây, và những ngọn đồi sừng sững, uy nghiêm, nghe gió lùa qua từng kẽ tay mát lạnh.
_mình vẫn nhớ quãng chạy xe lên Đà Lạt, những con đường Đà Lạt cũng uốn lượn, và dốc lên dốc xuống, có phần còn dày đặc hơn ở Bảo Lộc.
_mình vẫn nhớ cái hẻm quán Hai cây tùng, bốn đứa mình đã phải chạy xe lên một con dốc đứng vô cùng cheo leo, để đến nhà Loan Anh, ngôi nhà sơn màu trắng nhỏ xinh nằm trong con hẻm đó, với ô cửa sổ nhỏ trông ra trước mắt là hàng rào và những chậu hoa rực rỡ màu Đà Lạt