Báo Đen và một Marvel đã chán ngấy vị thế dẫn đầu quá lâu



Trong khoảng thời gian vừa qua cộng đồng fan Marvel nói riêng và fan dòng phim siêu anh hùng nói chung chắc đều rộn ràng với bộ phim mới ra mắt của Marvel: Black Panther. Phim gây chấn động phòng vé, doanh thu khủng, nhận được điểm đánh giá cao là những gì mà mọi người có thể đọc được ở rất nhiều bài báo. Cá nhân tôi cũng đi xem phim 3 lần, không phải do phim quá hay mà bởi muốn đi xem để bới móc và cố gắng thấu hiểu những gì mà bộ phim muốn truyền tải. Và tôi phải công nhận đây là một bộ phim vừa có tâm vừa có tầm. Vì sao thì tôi sẽ nói ngay đây.
1. Kịch bản có lớp lang, dẫn dắt tốt: xem phim có thể thấy biên kịch dựng kịch bản cho phim VÔ CÙNG CẨN TRỌNG. Các sự kiện được nối với nhau theo kiểu móc xích, A dẫn tới B, B dẫn tới C và kết quả là D. Không có bất cứ chi tiết thừa thãi nào (ngoại trừ chuyện tình cảm lãng nhách của T’Challa với Nakia, theo ý kiến của người viết). Các khúc chuyển cũng được làm rất mượt, từ trường đoạn này sang trường đoạn kế không bị hụt. Plot twist nho nhỏ được lồng vào ngay phần đầu phim, thuộc về thân phận thật của Killmonger cũng như mối quan hệ làm ăn giả dối của gã và tên Klaue. Nếu không được biết trước Killmonger là phản diện, chắc sẽ kha khá người nghĩ Klaue mới là phản diện chính.
2. Nội dung đa chiều, có chiều sâu nhất định: tôi có từng bảo khi một phim siêu anh hùng được gắn với sự giằng co của các bên lí tưởng, nó lập tức không còn là một bộ phim siêu anh hùng bình thường nữa. Black Panther nhắc tới khá nhiều về sự đấu tranh ở “phần sâu”, là tâm lí và lí tưởng. Thế nhưng, tôi lại nói nó nhắc “nhiều” thay vì “sâu”. Bởi quả thực tư tưởng của phim khai khác chưa hề sâu. Điểm sơ sơ qua thì có: sự đấu tranh vì tự do và quyền được làm người của người da đen, áp bức thống trị của thực dân da trắng, những ấm ức và bất công khi bạn là một kẻ có quốc tịch và màu da khác biệt (đặc vụ Ross khi được đưa tới Wakanda), nữ quyền (đội hộ vệ hoàng gia toàn là nữ, có vẻ như là đội tinh nhuệ và thân cận nhất phục vụ đức vua, ở trường đoạn cuối cũng là cảnh mấy chị này combat cân kèo với Killmonger cho tới khi năng lực báo đen với bộ đồ bùng nổ sức mạnh). Và một cái quan trọng nhất, tư tưởng hạt nhân được gửi gắm qua nhân vật Killmonger và dã tâm của gã: sự đàn áp và khổ cực ắt sẽ dẫn tới đấu tranh, thế nhưng đó phải là đấu tranh để hướng tới sự tự do thuần túy chứ không phải chiến tranh để đạt được sự thống trị hung tàn đẫm máu.
Và thêm nữa, xung đột trong phim lại được lồng ghép nhiều lớp: cuộc chiến giành ngai vàng lồng với cuộc chiến tư tưởng bành trướng lãnh thổ, nửa cuối phim thoang thoảng mùi nội chiến và râu ria thêm một chút dây dưa với CIA cũng như thế giới bên ngoài.
Vì dàn trải như vậy nên tự dưng phim bị thiếu độ sâu, hơi nửa vời. Giá kể chỉ tập trung rồi đào thật sâu vào 1 2 yếu tố thì phim sẽ gây cảm xúc hơn. Đó là còn chưa kể đến người xem bị phân tâm hơi nhiều vào gia phả nhà T’Challa cũng như sự bẩn tính của ông bố trong quá khứ. Thành ra xem phim không có cái nào rõ ràng hết, có nhắc tới, người xem cũng có hiểu nhưng chỉ được chừng 4 phần. Nội dung đi theo nguyên lí tảng băng trôi 3 phần nổi 7 phần chìm, tiếc là phần chìm chưa thực sự có sức nặng nên sẽ khiến những người xem khó tính cảm giác hơi hời hợt. Đây là điều tôi vô cùng tiếc ở bộ phim. Nếu như được khai thác sâu và tập trung hơn thay vì dàn trải, bộ phim nhất định sẽ vươn tới tầm mà những bộ phim siêu anh hùng gần đây không thể vươn tới.
3. Nhân vật: nhân vật phim được dựng vô cùng ổn, phải nhắc lại là vô cùng ổn. Từ nữ tướng Okoye tới em gái Shuri của T’Challa. Đặc biệt là phải dành sự khen ngợi cho nhân vật Erik Killmonger lần này. Cá nhân tôi cho rằng nhân vật phản diện này thuộc top ổn trong những phản diện từng xuất hiện của Marvel. Đây là kiểu nhân vật mà người xem hay tóm gọn trong một chữ ngầu, nhưng thực chất Erik còn vượt hơn thế. Đây là một kiểu nhân vật muốn mưu có mưu, muốn sức mạnh có sức mạnh, muốn ác có ác và thậm chí- muốn chính nghĩa có chính nghĩa. Phải nói rằng ác nhân xưa nay của Marvel mới chỉ dừng lại ở mức “nhân vật” chứ chưa hề đạt tới mức “hình tượng”. Killmonger là trường hợp cá biệt đầu tiên đạt tới ngưỡng này, đạt đến mức “hình tượng phản diện” thay vì “nhân vật phản diện”. Bởi hắn biểu trưng cho một dân tộc, một lớp người và mang khát vọng của một bộ phận xã hội. Cái hay nhất ở Killmonger theo tôi, đó là hắn là kẻ chống lại chủ nghĩa thực dân nhưng lại có lối suy nghĩ và hành xử như lũ thực dân: lấy chinh phạt và xâm lược làm lí tưởng.
Trong dàn nhân vật có lẽ đáng tiếc nhất là T’Challa. Đối với những người xem đã từng đổ gục trước một Tân Vương Wakanda trong Civil War, khi xem Black Panther sẽ có một chút hụt hẫng. Từ khi xem trailer tôi đã rất mong chờ vào nhân vật này, bởi những khung hình tối, những trường cảnh hành động trong rừng sâu, ánh mắt quyết liệt trên thác nước, cảnh đu nóc xe hơi thần sầu, tất cả những hình ảnh ấy xuất hiện trong trailer khiến tôi mong chờ vào một Black Panther nói ít làm nhiều, một vị vua vừa như báo lại vừa như sói, một siêu anh hùng “đen tối” nhất trong vũ trụ Marvel. Thế nhưng khi đi xem, thật tiếc sự đen tối ấy được thổi bay mất tăm bởi những câu đùa, bởi sự nhân hậu gần chạm mức mềm yếu, và bởi tình yêu của T’Challa với Nakia.
Việc biên kịch để T’Challa nhân hậu không hề sai. Một siêu anh hùng không thể có dã tâm đẫm máu và hành xử khốc liệt như Killmonger. Hơn nữa mềm yếu bây giờ sẽ dễ nắn cho cứng rắn về sau. Phần một xây dựng hình tượng của T’Challa như vậy có lẽ một phần là muốn để đất cho sau này. Phần 1 T’Challa là hoàng tử của Wakanda, là con báo non hầu như chỉ có rong chơi. Sau phần phim này con báo ấy đã phải chịu những đả kích lớn về cả tinh thần và thể xác, nó sẽ trở thành báo vương thay vì rong chơi sẽ học cách làm chủ của vương quốc vibranium.
Tôi không nghĩ khuyết điểm của T’Challa nằm ở việc quá nhân hậu, khuyết điểm trong cách xây dựng nhân vật này nằm ở chỗ xuyên suốt bộ phim tâm lí của anh gần như bất động trong khi có quá nhiều yếu tố ngoại cảnh tác động vào (sự lừa dối của cha, sự xuất hiện của Killmonger, cái chết của Zuri, suýt chết trên thác nước). Trong trường đoạn đấu với Killmonger trên thác nước, khi Kill đâm chết Zuri, tôi đã cực kì hi vọng nỗi đau khổ tột cùng của T’Challa khi ấy sẽ đánh thức bản năng của một con báo trong anh, khiến anh vùng lên dùng hết sức lực để đấu với Killmonger. Nếu như vậy cảm xúc của người xem sẽ được đẩy đến mức cao nhất, chúng ta cũng đồng thời nhìn thấy được bản năng hoang dã của Black Panther. Thế nhưng cuối cùng thì sao? T’Challa chỉ chạy về phía Killmonger khua tay vài cái rồi bị ném xuống thác. Và hết. Đây là tình tiết khiến tôi ấm ức và tiếc nuối nhất trong toàn bộ phim.
4. Phục dựng bối cảnh: đây là điểm khiến tôi ở một mức độ nào đó thực sự nể sợ Marvel. Không phải nằm ở cách Marvel khiến nó hoành tráng thế nào mà nằm ở mục đích của Marvel khi khiến nó hoành tráng như vậy. Có lẽ mọi người cũng đọc được nhiều ý kiến cho rằng phần combat của phim hơi yếu và hơi ít. Tôi dám khẳng định Marvel có thể khiến nó nhiều và chất hơn, nếu họ muốn. Nhưng không, trước sự giới hạn thời gian chiếu ngoài rạp, họ buộc phải lựa chọn đầu tư vào phần nào đối với một bộ phim có quá nhiều yếu tố mang sức nặng thế này.
Nếu Marvel chọn đầu tư vào mảng combat, chắc chắn khi xem fan sẽ được mãn nhãn đồng thời cảm xúc được đẩy lên cao hơn (như cái cách từng làm với Civil và Winter Soldier). Nhưng không, Marvel chọn cách giảm bớt đầu tư và thời lượng cho chiến đấu để bồi cho bối cảnh Wakanda cũng như bộ máy chính trị của nước này.
Có thể thấy trong phần này, Marvel giới hiệu được 70% về lịch sử, địa lý, cách tổ chức bộ máy chính quyền, giới thiệu các bộ lạc của Wakanda. Tôi cảm nhận được tham vọng khủng khiếp của Marvel khi làm như vậy. Lần đầu tiên trong lịch sử phim siêu anh hùng trên màn ảnh rộng, một siêu anh hùng sở hữu riêng cho mình hẳn một vương quốc thực sự (trước đó Man of Steel từng làm khá tốt với Krypton tuy nhiên chỉ mang tính chất điểm chứ không đào sâu, khắc họa). Marvel ở phần này tốn công sức thời gian xây dựng bối cảnh cho Wakanda, nhưng ở tất cả những phần phim sau họ sẽ có hẳn một vương quốc riêng với quá nhiều điều hay ho để khai phá. Và như chúng ta đã thấy trong trailer của Infinity War, dưới phông nền là vương quốc ấy, ta sẽ được chứng kiến một trận đánh quy mô rộng lớn tới mức gợi nhớ đến sự hùng vĩ của Lord of the Rings hay Game of Thrones.
Marvel dường như đã chán với việc trở thành kẻ thống trị điện ảnh Hollywood bằng những bộ phim anh hùng quá quen thuộc gắn với xã hội và nền văn hóa Mĩ. Hơn 10 năm trước họ là người đi đầu, và nay khi đã rục rịch có những xưởng phim khác ăn theo công thức thành công của họ, họ sẽ tiếp tục đi trước một bước nữa. Không còn quá đặt nặng nền văn hóa Mĩ, con người Mĩ, họ bắt đầu manh nha xây dựng cho mình một vũ trụ có hẳn một nền văn hóa riêng với những bản sắc mới mẻ không trộn lẫn.
5. Kết lại, Black Panther là một bộ phim được làm theo công thức thành công của Marvel, mà một trong số đó là việc họ luôn biết khán giả của họ muốn gì. Marvel biết fan của họ thích một bộ phim không quá đen tối mà phải lẫn màu sắc hài hước, đó là lí do một bộ phim “dark deep” như Black Panther vẫn thi thoảng xen vào những pha chọc cười rất duyên. Họ luôn là những nhà sản xuất phim rất chiều fan và chiều lòng công chúng.
Sau cùng, Marvel từ khi khởi đầu tới nay đều bị dè bỉu với lối làm phim quá tươi sáng, hài nhảm “chỉ dành cho trẻ con”. Thiết nghĩ, dù điều ấy có đúng hay không thì những “đứa trẻ con” của họ sau 10 năm cũng đã thành người lớn. Đó là lí do MCU kể từ những Winter Soldier, Daredevil, Civil War, Punisher... và gần đây nhất là Black Panther; họ bắt đầu hướng tới sự sâu sắc, căng não, và đen tối.
Một vũ trụ phim sinh ra cho “trẻ con” và thay đổi dần theo sự trưởng thành của “những đứa trẻ ấy”. Hoặc có lẽ Marvel không hề trưởng thành, họ đã là con cáo ngay từ những ngày khởi đầu. Hiểu rằng khi còn non trẻ thì hài nhảm tươi sáng sẽ thu hút tò mò vì sự giải trí, nhưng khi đã vững mạnh thì cần những thứ sâu sắc để nâng tầm. Mà khi đã vững mạnh rồi thì anh chẳng ngán thể loại nào cả : ))