Để tưởng nhớ 100 năm sự kiện Nội chiến Ireland, Martin McDonaugh viết ra câu chuyện về sự chia lìa hai người đàn ông luống tuổi – hai người bạn thân lâu năm. Hẳn đằng sau đó có một câu chuyện sâu xa nào đó, những người kịch tính hóa sẽ nghĩ thế. Cho đến cuối phim, sự thật lại đơn giản hơn những gì ta tưởng – những khủng hoảng thâm sâu của con người. Hòn đảo Inisherin tách biệt với cuộc nội chiến Ireland, tọa tại dòng sông đối diện tiếng súng nổ, nơi chiến tranh là những điều phù phiếm. Nhưng hòn đảo ấy cũng có chiến tranh. Chiến tranh giữa những kẻ cô đơn lưu lạc.
Tôi yêu thích sự khôi hài của phim Ireland. Càng xem nhiều những bộ phim hài đen của Ireland, tôi càng nhận ra sự sâu cay trong cách chúng thể hiện. Phải, phim UK nói chung thể hiện mỉa mai theo một cách tinh tế hơn: họ chà xát từ những nỗi đau và nghịch lý của cuộc đời, rồi cười vào sự nghịch lý ấy. Hợp đến vậy nên có lẽ tôi dần bớt hứng thú hơn với những phim hài đen của Mĩ; nhiều bộ không dở, nhưng sự đả kích chính trị và tính phục vụ thị trường của họ (từ những joke reference tới celeb hay những sự kiện tai tiếng) khiến cho chúng trở nên thiếu sáng tạo và sáo rỗng đối với tôi.
Tôi nghĩ rằng, Banshees of Inisherin đáng để được đào đến từng góc cạnh gọn ghẽ. Nó không đáng bị bỏ qua kể cả những chi tiết nhỏ, vậy nên tôi quyết định viết bài này để đi sâu vào phân tích từng góc cạnh của một trong những phim hay nhất tôi xem của năm 2023.
I. Cuộc nội chiến Ireland và hoán dụ của chiến tranh.
“Sự chia rẽ đối với hiệp ước mang đậm tính cá nhân. Nhiều lãnh đạo ở hai phe là đồng chí và những người bạn thân thiết trong Cuộc chiến tranh giành độc lập. Điều này khiến cho sự bất đồng vốn gay gắt giờ còn trở nên cay đắng hơn cả.”
Để làm rõ bối cảnh khi bộ phim diễn ra (1), cần biết rằng trước đó, Ireland đã trải qua 3 năm chiến tranh giành độc lập (1919 -1921) từ tay vương quốc Anh. Tuy nhiên, khi người dân Ireland nghĩ rằng họ có quyền được độc lập dưới tư cách một nhà nước cộng hòa, Hiệp ước Anh-Ireland được thảo ra nhằm biến Ireland thành một quốc gia “thống trị tự trị” (autonomous dominion hay dominion autonomy). Điều này dẫn sự xung đột trong nội bộ các lãnh đạo Ireland thời điểm ấy: phe Nhà nước Tự do (Free State) với chủ trương chấp nhận hiệp ước, và phe đối lập, phe Cộng hòa, từ đó căng thẳng leo thang dẫn đến cuộc nội chiến kéo dài gần một năm.
Tuy bản thân hiệp ước và các nội dung trong đó không có mối liên hệ nào đối với Banshees of Inisherin, có thể thấy mối quan hệ giữa Colm và Padraic dường như cũng dựa nhiều vào hoàn cảnh tréo nghoe của cuộc nội chiến Ireland 1922-1923: Những người bạn từng thân thiết vì những thay đổi và bất đồng quan điểm giờ quay ra đối mặt với nhau vì không thể hợp đồng tác ý trên cơ sở là một giao kèo chung. Xa nơi cuộc nội chiến diễn ra chỉ một dòng sông, hóa ra lại tựa như một câu chuyện ngụ ngôn cho cuộc chiến cách đây 100 năm.
Trong một bài phát biểu gây tranh cãi nhằm phản đối hòa ước Anh-Ireland, vốn nhằm kết thúc cuộc chiến tranh giành độc lập một cách hòa bình, Eamon de Valera đã nói rằng:
“Nếu Hiệp ước được chấp thuận, cuộc chiến giành tự do vẫn sẽ tiếp tục, và người Ireland, thay vì chiến đấu với những kẻ ngoại bang, sẽ phải chiến đấu với những người lính Ireland của chính phủ lập nên bởi chính tay người Ireland."
Chủ trương cực đoan ấy cũng chính là tiền đề tượng trưng cho mối quan hệ giữa hai người bạn tâm giao lâu năm cuối cùng phải trở thành những kẻ đối đầu nhau. Dù Colm, với việc ban đầu đơn phương chấm dứt tình bạn giữa hai người mang nhiều nét tương đồng với nền Công hòa hiếu chiến, khi ông đe dọa sẽ cắt tay giống như hoàn cảnh phe phản đối hiệp ước đe dọa chính quốc gia của mình, thì càng về sau, ranh giới tương đồng lại càng mờ nhạt đi, khi Padraic cũng càng ngày trở nên tàn nhẫn, mà theo như Dominic thấy, anh cũng chẳng khác gì cha cậu, hay Colm hay bất cứ kẻ nào khác, chứng minh qua việc anh lừa cậu sinh viên bỏ về nơi quê xa để về chịu tang cha, mà cái chết đó do chính Padraic bịa đặt; trong khi Colm khẳng định mình tìm kiếm sự bình yên (đối lập với những hành động quyết liệt của ông), phe Cộng hòa lại thể hiện sự quyết liệt trong hành động. Khi Padraic mất đi sự hiền lành thường thấy mà bộc lộ tính hiếu chiến và bộc trực lúc say xỉn, thì Colm lại thích anh hơn, bởi khi này anh không còn quá tốt bụng khiến ông ta không còn phải thấp thỏm hay cảm thấy nhỏ mọn khi bỏ rơi và tấn công tinh thần anh. Một nhân vật đặc biệt khác là Garda, gã cảnh sát trưởng, tấn công Padraic chỉ bởi anh chứa chấp Dominic – đứa con bị gã bạo hành đến mức đầu óc không còn được bình thường. Garda tượng trưng cho Vương quốc Anh, một kẻ bắt nạt đúng nghĩa, tự coi mình là quyền lực, luật pháp và chuyên quyền. Điều đó còn thể hiện rõ khi lão tỏ vẻ thích thú khi được tham gia vào buổi hành quyết mà hắn không hề quan tâm kẻ bị hành quyết là ai, miễn là máu người Ireland đổ xuống. Colm tuy đối đầu với Padraic, xong sẵn sàng xuống tay với Garda khi hắn tấn công người bạn cũ của mình - bởi họ vẫn còn mối liên kết tâm giao như anh em. Một điểm chung nữa giữa Colm và phe phản hiệp ước là sự nôn nóng. Colm sốt sắng rằng thời gian còn lại quá ít ỏi để ông để lại bất cứ di sản gì, trong khi phe phản hiệp ước lo rằng Hiệp ước sẽ ngăn cản sự thành lập của nền cộng hòa (điều mà cuối cùng vẫn xảy ra bất chấp kết quả của cuộc nội chiến.). Một chi tiết cần lưu ý là trong khi cha xứ – đại diện cho Nhà thờ Công giáo thể hiện sự đồng cảm với Padraic, ông lại thể hiện sự bất mãn đối với lời xưng tội của Colm, dường như ẩn ý cho mối quan hệ giữa nhà thờ, phe Tự do và phe Cộng hòa.
Bạo lực gia tăng khiến người ta quên mất mục đích chiến đấu, vậy nên đôi khi ranh giới tưởng như được vạch ra rõ ràng bởi Colm lại bị chính ông xóa nhòa, và khi Padraic nhân cơ hộ đó mà bước vào cuộc đời ông, lần nữa, ông lại thể hiện sự tự hủy hoại không nhân nhượng bằng cách cắt phăng bốn ngón tay còn lại. Trong cuộc chiến ấy, cả Padraic và Siobhan đều bị ảnh hưởng, nhưng cả hai như đại diện cho những lựa chọn của thế hệ ấy: Pradaic ở lại và tiếp tục cuộc chiến, trong khi Siobhan phải rời xa quê hương và anh trai, nơi nữ thần báo tử trực chờ để tránh xa cái nơi đầy thù hận Inisherin. Trong cuộc nói chuyện bên bờ sông, Dominic đã nói rằng anh và cô giống nhau hơn cô tưởng. Nếu ở lại, cô cũng sẽ chịu số phận tội nghiệp của Dominic, bị áp bức và bỏ mạng, khi phía bên kia bờ sông là nơi McCormick, nữ thần báo tử vẫy gọi.
Giữa bối cảnh là hòn đảo Inisherin đẹp thơ mộng đến vô thực, ta phải đi chậm rãi qua từng giây phút của bộ phim mới nhận ra nơi hòn đảo ấy con người chẳng thể đẹp nổi như thiên nhiên. Hẳn đó là đặc trưng của cư dân những vùng hẻo lánh: Họ cay nghiệt trước những thứ nhỏ nhặt và nhỏ mọn, và bạo lực với không một chút nghi hoặc về hành vi của mình. Siobhan, em gái Padraic, hẳn là người duy nhất thật sự nhận ra bản chất của hòn đảo, có lẽ bởi cô ham mê tri thức, và khi cô sẵn sàng ra đi là bởi hòn đảo đã trở thành một nơi mà theo cô “chứa đầy những hận thù và nhỏ nhen”, như trong bức thư cô gửi anh trai. Sắc vàng tươi mới của cô không còn phù hợp với màu u tối của người dân Inisherin nữa.
Hình ảnh Padraic châm lửa căn nhà bên bờ biển, bỏ mặc Colm ở trong thể hiện cho tâm thế uất ức của anh, và cũng là hình ảnh ẩn dụ cho sự kiện tòa nhà Four Court bị chiếm và Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Ireland cùng nhiều tòa nhà khác bị thiêu rụi, có lẽ là khởi đầu cho cuộc chiến của hai người đàn ông cô đơn.
II. Cô lừa Jenny và ẩn dụ của Padraic.
Đối với người Ireland, lừa cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tương đồng với loài trâu đối với người Việt Nam, khi lừa lại mang giá trị truyền thống đối với vùng nông thôn ở Ireland. Cho đến tận năm 1974 khi Ireland trở thành một phần của EU, lừa vẫn tham gia khá nhiều vào quá trình sản xuất của nông dân Ireland. Ý nghĩa đối với nông nghiệp là thế, lừa còn đại diện cho sự ngờ nghệch, ngây thơ và bướng bỉnh – và cô lừa Jenny luôn xuất hiện bên cạnh Padraic như thể hiện thân của những tính cách đó trong anh. Lừa xuất hiện trong vô số các nền văn hóa khác nhau, và thường gắn với những ý nghĩa tiêu cực và tích cực tùy thuộc vào nền văn hóa mà chúng liên hệ. Trong những câu chuyện ngụ ngôn khoảng thế kỉ 15, câu chuyện con lừa lựa chọn ốc đảo nào để uống nước rồi cuối cùng dẫn đến chết khát ngụ ý cho sự thiếu quyết đoán và thiếu ý chí tự do đến chết người. Trong khi ở một số nền văn hóa khác, lừa chỉ sự ngu độn hết thuốc chữa. Gần như những đặc điểm trên đã được nhắc đến vô số lần đối với Padraic: Anh được coi là một người tử tế nhưng chả mấy thông mình, khác biệt với cô em sáng dạ và tốt bụng. Nhưng khi đánh mất sự tử tế, anh chả khác gì những gã đểu trên đảo. Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi khi bộ phim dần đi đến hồi kết, khi Jenny bị ngộ sát khiến cho Padraic tỉnh ngộ, và toàn bộ những đặc điểm vốn có kia đã chết theo cô lừa yêu quý của anh.
Điều đặc biệt là khi những ngón tay của Colm vô tình làm cô lừa Jenny chết vì nghẹn, Padraic mới là người quyết tâm đẩy sự xung đột đơn phương thành một cuộc chiến tranh, và bởi giọt nước tràn ly là hành động kiên quyết của Colm trên thực tế chỉ gián tiếp tác động tới Padraic chứ không hề chủ ý dẫn đến chiến tranh. Điều này vừa ngầm xác nhận điều Padraic nói ở đầu bộ phim (rằng Colm thực tế không hề quyết liệt dẫu cho có cắt cả ngón tay) vừa ngụ ý rằng mối quan hệ bạn bè của họ, dẫu vẫn dành sự quan tâm cho nhau, nay đã hoàn toàn rạn nứt, vô phương cứu chữa.
Việc Colm sẵn sàng cắt ngón tay cho thấy nỗ lực yếu đuối trong việc chống trả lại việc Padraic nhất quyết muốn can dự vào cuộc đời ông, nhưng đồng thời đó cũng là nỗ lực tự hủy hoại bản thân khi ông biết Padraic có thể ngầm hiểu và dừng hành động tiếp tục tình bạn giữa hai người. Nhưng ông đã đánh giá thấp sự ngây thơ và cứng đầu của Padraic kể cả khi đã cắt cả bốn ngón tay còn lại. Chỉ đến khi ngón đòn của ông vô tình giết chết cô lừa Jenny – vốn đại diện cho sự ngây thơ và cứng đầu của Padraic, ông đã khơi mào nên cuộc chiến mà sau này sẽ chỉ càng kéo thêm nước mắt và đau thương. Sự xung đột của hai người đại diện cho sự đối đầu của hai đảng phái tại Ireland, vốn chia tách và đối đầu kể từ thời nội chiến cho đến tận ngày nay.
III. Những nữ thần báo tử xứ Inisherin và hiện thân của cái chết.
“Những nữ thần báo tử xứ Inisherin” vừa là tên của bộ phim, vừa là tên của tấu khúc mà Colm sáng tác, một bản nhạc mà theo ông “sẽ mất bốn ngày để một giai điệu mới khai sinh.” Nhưng tấu khúc ấy không trọn vẹn mà mang đậm màu thê lương như báo hiệu cho những cái chết. Suốt bộ phim, bà McCormick dường như là hóa thân của chính nữ thần báo tử Banshee. Nữ thần ấy đã từng dẫn dắt những linh hồn lạc lối, nhưng chiến tranh và máu đổ khiến bà kiệt quệ mà chỉ biết đứng nhìn. Dường như ai cũng né tránh gặp McCormick như thể họ trốn tránh một điều tất yếu. Nhưng MrCormick chỉ là một bà già mà tự thân những lời bà nói ra giống như một lời tiên tri tự hoàn thành. Vả lại, những Banshee không chỉ đơn thuần là một người; nó còn là hiện thân của bao lực, tự hại, tuyệt vọng và bi kịch trên khắp hòn đảo. Colm cũng nói rằng Banshee thường chỉ báo tử cho người nhà, nhưng McCormack lại là người duy nhất báo tin, như thể chứng minh cho sự thật đau lòng rằng người dân trên hòn đảo nhỏ bé này dường như mang chung cả dòng máu - điều đó khiến cho xung đột càng trở nên đau lòng hơn.
IV. Khủng hoảng hiện sinh nơi tĩnh lặng ôm trùm.
Việc Colm từng thân thiết với Padraic rồi quyết định từ mặt giống như khi một người bình yên sống cuộc đời mình rồi giật mình nhận ra bản thân đã quá tận hưởng cuộc sống mà bẵng quên đi những điều quan trọng hơn – để lại di sản cho đời người. Đó là khi con người đã sống vô nghĩa trong một thời gian dài rồi nôn nóng đến tuyệt vọng và hoảng loạn mà đi tìm cho bản thân một ý nghĩa sống. Colm và Padraic vừa là hai người mà vừa là một, khi Pradaic và Colm ở hai phía bên khác nhau trên sườn của cuộc khủng hoảng. Sự xung đột về giá trị sống không chỉ đơn giản là giữa hai người khác nhau, mà là như thể xung đột của một người ở hai thời điểm. Hẳn một khoảnh khắc nào đó Colm nhận ra mình sắp chết, và ông sẽ chết một cách vô danh. Nhưng khác với một Colm xem trọng di sản vĩ đại hay một thành tựu, Padraic xem lòng tốt như cách để người ta nhớ đến mình, như cách anh luôn giữ trong tim người cha, người mẹ và em gái. Và bất chấp việc Colm có coi lòng tốt phù phiếm như thế nào, Padraic cũng phủ nhận, bởi với anh, một người chẳng biết gì về âm nhạc, cũng coi di sản của Colm như một thứ phù phiếm mà tiện thì người ta nhắc tới. Bỏ qua những ẩn dụ về chiến tranh, đây cũng là sự xung đột của hai kẻ cô độc quay ra đối đầu vì những lí tưởng sống khác biệt. Sau cùng, sau những cuộc chiến đầu tiên, Padraic chỉ có thể buông một câu mà có lẽ trước giờ chưa bao giờ anh nghĩ tới.“Có những thứ, tốt nhất đừng bao giờ thay đổi.”Và ánh nắng vẫn leo khỏi đường chân trời, và bình minh chờ máu đổ nơi Inisherin thanh bình. Đằng xa, nữ thần báo tử đợi chờ nơi những con người lạc lối trong chiến tranh. Người đã không còn có thể dẫn đường cho họ nữa.
(1) Ở phút 18:45, Pradaic xé lịch tháng Ba để sang tháng Tư năm 1923, thời điểm cuộc nội chiến bước vào giai đoạn cuối.