19 tuổi đầu, tôi loay hoay trong cuộc đời nhỏ bé của mình, ngước nhìn lên bầu trời đêm vô tận và đẹp đẽ, thả lên nó niềm vui thích nhỏ nhoi mà tôi vừa tìm ra về tình yêu nam nữ, về người con gái cùng phố mà tôi vừa lướt qua ( biết đâu là ) lần cuối trong đời ...

   Lần đầu tiên tôi gặp chị ấy mà có nhận thức rõ ràng là khi tôi 8 tuổi. Khi đó, tôi bị chị thu hút như một lẽ tự nhiên, vì cả đám con trai đủ mọi lứa tuổi trong khu phố đều mê chị. Thời đó, hiếm có thứ gì trong mắt chúng tôi mà đẹp như chị ấy, vừa xinh gái, vừa dễ thương, lại khôn hơn nhiều so với lứa cùng tuổi. Mấy anh to con đẹp mã ( thực ra cũng là cái đám choai choai 13, 14 tuổi =))) sấn lại chị nhiều như ruồi bâu, đám nít ranh chúng tôi cũng xúm xít đi theo mà ngắm nghía... Tất nhiên, như một quy luật không cần chứng minh, thái độ mà đám con gái còn lại "dành" cho chị thì,...ôi thôi khỏi phải nói ! =)))
  Lúc đó tôi chỉ ngồi ngắm chị, như ngắm bông hướng dương qua hàng rào, không nghĩ rằng mình có cơ hội được chơi với người ta. Nhà chị khá giả, thuộc vào hạng giàu nhất nhì phố, học trường cấp 1, cấp 2 cũng thuộc hàng top của vùng. Tôi thì sao ? Hồi đó nhà tôi nghèo phất phơ ( dùng chữ "nghèo" luôn chứ không phải là kiểu "có hoàn cảnh khó khăn" mà mấy cô giáo tôi hay nói như một điều an ủi ), phải bỏ học một năm, thấp con nhất đám kia và cố nhiên rằng, với cái profile đó thì tôi không thể nào mà ngầu được rồi, tôi còn bị mắc thêm cái bệnh nhát chết.
  Nhưng may mắn cho tôi, sau mấy tháng chuyển tới làm quen với nhau rồi, thì đám trẻ trong khu phố bắt đầu chia nhóm ra để chơi. Những đứa xúm quanh chị ít dần. Tôi hỏi thì bọn kia nói là "chơi với con Linh ( tên chị ấy ) nó cứ a răng á ( tiếng Hà Tĩnh, mấy text sau tôi sẽ lọc tùy đoạn ), nó vừa khó chơi mà vừa cơ hội, chơi chung với nó thiệt lắm" rồi bỏ đi không qua đó nữa. Lúc đó thì tôi mới có cơ hội đầu tiên lại gần nói chuyện với chị.
  Ấn tượng đầu tiên trong cuộc trò chuyện là chị ấy nhớ tên tôi, mặc dù chưa bao giờ tôi nghĩ là chị lại nhớ. Buổi chiều hôm ấy diễn ra rất vui vẻ, và tôi ra về với chiến lợi phẩm đầu tiên : một buổi đi chơi với hotgirl khu phố kèm câu hẹn " Mai ra đây chơi tiếp nha Vũ ! " =)))
  Rồi mấy lần đi chơi sau này với chị, tôi hay bị nhờ vả và gạ đủ thứ này thứ kia. Giờ mới hiểu câu bọn kia nói hôm bữa ! Cảm tưởng như lần này cũng không khác gì chơi với mấy bọn cùng xóm trước đó cả, cái này là bắt nạt chứ bạn bè nỗi gì ? Nhưng do không còn đường lùi, tôi rút hết gan ra chơi liều . Một bữa, để trả giá cho cái móc khóa bằng đồng của mình, tôi đòi lại chị một món tương xứng, nhất quyết không nhượng bộ. Chị ngơ ra mất một lúc rồi cười tươi rói, đi về nhà rồi chạy ra ... với một cây kéo. Dí tôi mệt nghỉ xong, chị thảy cho tôi một cái đĩa nhạc . "Hòa nhé ! Có gì mai gặp !"- Chị nói và giật lấy cái móc khóa, rồi lại chạy về ngay. Còn lại một mình, tôi vẫn vui vẻ tung tăng chạy về nhà, mắt không rời cái đĩa nhạc, thầm nghĩ trong lòng rằng mình vừa có một cuộc trao đổi sòng phẳng. Tối về tôi mới nhận ra rằng, hóa ra rằng tôi cũng không lời lắm, cái đĩa nhạc đó nó bị xước =)))))
  Nhưng rồi nhờ vụ trao đổi này, tôi tìm ra cách để chơi được với chị. Thứ nhất, tính chị rất thực dụng, có lợi mới làm, không cần nữa thì bỏ, nên muốn trao đổi thì nên nhắm tới mấy món chị thừa ra mà mình lại cần tới. Nhanh gọn, cả hai bên cùng vui ! Thứ hai, là chị cực kì khôn, nên phải cẩn thận mỗi lời chị nói, không thì chỉ có thiệt. Nói chung đi với chị tôi học được khá nhiều, mỗi lần bị lừa, tôi lại khôn lên chút ít. Tôi dần nhanh chóng hiểu ra rằng nếu làm được như chị, bọn ranh cùng xóm kia sẽ phải dè chừng tôi không ít. Chị cũng chỉ cho tôi nhiều điều, nhất là niềm đam mê mà cả 2 đứa có chung : Vẽ . Đây là niềm vui duy nhất mà chị thực lòng chia sẻ cho tôi mà không hề toan tính thiệt hơn. Mỗi lần sinh nhật, tôi luôn nhận được những hộp màu vẽ xịn nhất, và không biết đã có bao nhiêu cây bút chì mà chị đã mua tặng cho tôi... Hơi thở nghệ thuật nhanh chóng đi theo tôi suốt con đường trưởng thành, mang theo đó là cả hình bóng của chị.
  11 tuổi, nhà tôi dần khá hơn. Căn nhà mới của tôi nay ở phía xóm kia, khang trang và đẹp đẽ. Nhưng tôi vẫn luôn chạy về phía xóm cũ, phía nhà của chị. Thời gian trôi... Chị dậy thì, lớn phổng phao và đẹp đẽ. Chị nổi bật nhất đám con gái cùng trường. Chị lên cấp 3. Chị trưởng thành. Tôi cũng vào học cấp 2. Tôi vỡ giọng, cao lên nhanh chóng. Tôi gây ấn tượng với bọn cùng lớp bằng mấy mánh lừa của mình. Nhưng tôi chưa trưởng thành ! Tôi vẫn là đứa em lẽo đẽo phía sau chị. Tôi vẫn tiếp tục là thằng sai vặt cho chị, chị lại tiếp tục chỉ dạy tôi nhiều điều. Từ cách đi thẳng lưng, nói năng rành mạch, cách qua mặt bọn cùng lứa,...Đổi lại, tôi hộ tống chị đi khắp nơi, thử đủ mọi thứ mà chị cho tôi thử. Hát karaoke, hút thuốc, bia rượu, đánh nhau, hít bóng cười hay là chơi hộ chị vài điểm lô, tôi thử hết. "Mỗi thứ một ít cho biết", chị luôn nói với tôi như thế. Nhưng chị luôn biết điểm dừng, và hãm tôi lại đúng lúc đúng chỗ. Tôi luôn luôn đứng top về hạnh kiểm, cũng như chưa từng biết tới mùi cần nó ra làm sao.
  Để ý thấy chị không có bạn bè gì nhiều, tôi nghiễm nhiên chiếm vị trí đứng sát bên cạnh chị, nhẵn mặt mấy bà bạn thân ( cũng ăn chơi không kém ) của chị luôn. Thiết nghĩ, thằng nào thích thì cứ nhào vào kiếm cơm thử =))))
  16 tuổi, hè năm lớp 9, mẹ tôi mất ! Ung thư cổ tử cung, 4 năm ròng rã chiến đấu cũng đến hồi kết. Bà an nghỉ, mọi người xung quanh nói thế, rồi họ khóc. Tôi thì không, tôi không thể biểu hiện nỗi đau buồn của mình ra nữa. 8 năm đi với chị đã làm tôi chai sạn, ít ra là về mặt bộc lộ cảm xúc ra ngoài, tôi cũng  không biết cái này có gọi là trưởng thành không. Rồi chị qua viếng. Chị vỗ vai tôi an ủi, nói thầm rằng điều này luôn đến, không sớm thì muộn, và rằng là tôi đã hơn chị ở khoản này rồi. Tầm tháng sau, chị vào TP HCM học đại học. Ít bữa trước hôm chị bay, tôi rủ chị đi uống nước. "Em muốn làm người yêu chị !"..."Đồng ý !" Chà, hóa ra cũng dễ mà nhỉ, cứ thấy mấy thằng trên tivi làm rùm beng rắc rối vkl =))) Tất nhiên sau đó là đủ thể loại hứa hẹn về một tương lai ổn định mà chúng tôi cung cấp cho nhau, nếu có ý định tiến xa hơn.
  Có số của nhau, nhưng chúng tôi không liên lạc. Không yêu xa làm gì cho mệt cũng là một điều kiện chị giao cho tôi. Tôi thích một bạn cùng lớp, chị cặp với một anh đẹp trai nào đó nơi phương xa, mấy chuyện đó gặp nhau sáu tháng một lần rồi tha hồ mà kể ! Mỗi lần đi về, chị lại khác trước, trưởng thành hơn, giàu kinh nghiệm sống hơn. Tôi vẫn là đứa em, đứng trên bờ vai chị mà nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Trong lòng tôi luôn nghĩ, thật may mắn vì quen và yêu chị.
  19 tuổi, chị về lần nữa, lần này là về hẳn ! Làm đám cưới ! Nghe nói là có bầu với một thằng nào cùng phố, học gần nhau trong TP HCM. Nghe nói là say rượu... Mấy bà hàng xóm bàn ra tán vào. Câm mồm đi lũ chim lợn ! Nghe rác tai tao không tả nổi, hàng xóm đéo gì cái lũ chúng mày ! Cưới à ?? Nhìn kỹ thì thằng kia cũng chả tốt cái mã gì, nhà thì cũng chỉ tàm tạm, nghề ngỗng không có ! Cưới thằng ất ơ kia nhà chị chỉ có thiệt ! Không đúng với tôn chỉ sống của chị chút nào ! Nhưng tôi biết quyết định này là của chị, không ai nói vào được. 2 tuần đếm ngược tới đám hỏi, làm cái đéo gì mà nhanh vãi thế hả cái lũ chọn ngày óc lợn kia ???
  Tôi nhấc máy gọi, hẹn chị đi uống nước. Vẫn như cái ngày ấy, khác mỗi cái là quán mới toanh. 2 đứa đối diện nhau, chị nói trước, nhanh gọn, không mào đầu gì cả :
   - Người ta chọn ngày đẹp ha !
   - Ừ, nhưng nên chọn ngày thứ 7 hay Chủ Nhật đi, nhiều phong bì !
 ....
   - Chị chọn cưới, nó không phải lựa chọn tốt cho chị ! Đúng là bữa đó chị say, rồi cứ rứa... Vũ giờ trưởng thành rồi, hơn cả chị ! Có người yêu chưa em ?
   - Dạ có, nhưng bị đá bữa trước rồi...
  Chị cười, vẫn là cái nụ cười hồi đó, nụ cười như bông hướng dương mà tôi đã yêu, và vẽ ra nó trên giấy. Cứ ngỡ là chị sẽ dẫn đường cho tôi bằng nụ cười ấy thêm ít lâu nữa... Tôi đứng dậy, xin phép chở chị về... lần cuối.
   - Rồi chị sẽ nhận ra lựa chọn đó không phải là cho chị, và chị sẽ sửa nó ! 
   - Vũ vẫn là người hiểu chị nhất ha !
   - Em mà lại ! ...
  Tôi đưa chị về. Địt con mẹ nó chiều nay cưới thật, tiền đám hỏi mất 200 000 VNĐ, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình phí phạm tiền đến thế ! Niềm an ủi duy nhất của tôi là lúc đó chị cười với tôi, rất tươi như bông hướng dương dưới ánh Mặt trời !
  Có vẻ như, tối hôm trước tôi vẫn chưa nói với chị lời tạm biệt !