Cookie Jar Method - Tự tạo ra hũ bánh quy ngon lành của chính bạn, mỗi lần gặp khó khăn thì hãy ăn một cái.
Cookie Jar Method - Tự tạo ra hũ bánh quy ngon lành của chính bạn, mỗi lần gặp khó khăn thì hãy ăn một cái.
Năm 2022, sau khi đại dịch tạm qua đi, tôi quyết tâm từ nay phải sống thật khỏe mạnh. Từ một đứa chây ì vận động, tôi bắt bản thân mình tập mỗi ngày ít nhất 10 phút, xem như là để khởi đầu. Mỗi ngày, tôi lăn ra khỏi giường (theo đúng nghĩa đen), và bắt đầu với plank 2 phút, gập bụng, động tác đạp xe, và squat một chút. Tôi giới hạn lượng đường nạp vào người mỗi ngày, tập chế độ ăn 8/16. Cố gắng thiền mỗi ngày 15 phút.
Có lẽ vì nhìn thấy tôi đã giác ngộ, ông bà tổ tiên trên cao mỉm cười yên tâm, bỏ đi du lịch, không “gánh” tôi nữa.
Nên, đến tháng tư năm 2022, tôi bị covid. Cái cảm giác bải hoải, uể oải, mệt mỏi, cơn sốt nhẹ, chứng mất mùi, và quan trọng hơn hết là cái suy nghĩ “mình đang bệnh mà” khiến tôi hết muốn tiếp tục tập thể dục mỗi ngày.
Nguồn hình: hình của tôi
Nguồn hình: hình của tôi
Trùng hợp thay, những video self-help tôi xem trên youtube dẫn tôi đến với video nói về phương pháp hũ bánh quy, tên tiếng Anh là Cookie Jar Method.
Nói cho nhanh gọn và dễ hiểu, thì “cookie” ở đây là những thành tựu mà bạn đã đạt được trong quá khứ, khiến bạn tự hào và tự tin về bản thân mình. Bạn thu thập chúng và bỏ và một cái hũ tưởng tượng trong đầu bạn. Mỗi khi gặp khó khăn trong việc tiếp tục theo đuổi việc gì đó (như tập thể dục mỗi ngày chẳng hạn), thì bạn lấy ra một cái bánh “cookie”, nhớ về nó, chiêm nghiệm nó, cảm giác thành tựu và tự hào sẽ là chất dinh dưỡng cho hành trình tiếp theo của bạn trên con đường theo đuổi việc khó khăn kia.
Tôi nghĩ về cookie jar của mình. Và bàng hoàng phát hiện ra, mình chẳng có cái cookie nào liên quan đến vận động thể chất để lấy ra dùng cả. Tôi (đã) là một đứa lười vận động. Siêu lười vận động. Không hề quá đáng khi nói rằng tôi là đại thần trong giới lười vận động. Tôi lười vận động và anti chuyện vận động tới nỗi: ngày xưa khi đọc cuốn Luật Trí Não, tôi bỏ đọc ngay chương đầu tiên, bởi vì nội dung của chương đầu tiên là “thể dục thể thao giúp ích cho hoạt động trí não”. Tôi cứ tự an ủi mình rằng, người ta nói “đầu óc ngu si thì tứ chi phát triển”, tứ chi mình èo uột, nên hẳn là đầu óc mình không ngu lắm. (Đúng, bạn nghĩ đúng đấy, “cái logic vớ vẩn gì đây!”)
"Cái logic vớ vẩn gì đây?" 
Nguồn hình: hình của tôi
"Cái logic vớ vẩn gì đây?" Nguồn hình: hình của tôi
Nhưng lời an ủi đó mất dần tác dụng theo năm tháng và lộ rõ bản chất chỉ là một lời ngụy biện rẻ tiền khi tôi nhìn thấy các nhà khoa học thần kinh hàng đầu thế giới trong một cơ thể khỏe mạnh, ai cũng vận động thể chất, ai cũng đẹp đẽ và săn chắc. Thành ra, tôi nhìn lại mình và nghĩ, chậc, đầu óc vốn đã không thông minh bằng ai, thà cho tứ chi phát triển, chứ đầu óc ngu si mà tứ chi còn èo uột thì thật sự khốn khổ quá.
Và, ding-dong. Tôi nghĩ ra rồi.
Thay vì tìm “cookie”, tôi quyết định tự làm ra một cái  “cookie” mới tinh, thơm ngon bổ dưỡng cho chính mình. Dù covid hành tôi sốt lên sốt xuống, mất mùi, uể oải, tôi vẫn buộc mình tập thể dục 10 phút một ngày.
Tự nướng lấy một cái bánh quy. Nguồn hình: hình của tôi.
Tự nướng lấy một cái bánh quy. Nguồn hình: hình của tôi.
“Thứ gì tốt, thì phiên bản nhỏ hơn của nó cũng tốt”.
Nghĩa là, tập thể dục tốt, 60 phút tốt, thì 6 phút cũng tốt (ít tốt hơn nhưng vẫn tốt).
Và, đến hiện tại.
Mỗi khi bệnh lười vận động của tôi trở nặng, thì tôi lại có cái cookie đó, “ngay cả khi covid, mình cũng tập được, thì tại sao giờ khỏe mạnh, lại không tập được.” Cái cookie này đối với tôi là một món thơm lừng, ngọt ngào và đầy dinh dưỡng, nó khiến tôi lập tức lê thân đứng dậy để tập thể dục.
_____________________________________________________________________
Đó là câu chuyện của tôi về hiệu quả của phương pháp “cookie jar” trong một khía cạnh rất nhỏ và tầm thường của cuộc đời tôi. Bây giờ, hãy kể câu chuyện của người đã gọi tên phương pháp cookie jar này, David Hoggins.
Năm 2005, nhiều đồng đội của David Hoggins đã chết ở Afghanistan trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng trong Chiến dịch Red Wings. Goggins rất đau lòng trước vụ việc. Anh ấy muốn quyên góp tiền cho một quỹ phi lợi nhuận là Tổ chức Chiến binh Hoạt động Đặc biệt, để cấp học bổng cho con cái của các quân nhân đã hy sinh khi thi hành công vụ.
Với tư cách là người gây quỹ, Goggins muốn tham gia giải đua Siêu Marathon - Blackwater 135. Nhưng cuộc đua tẻ nhạt đó có một số yêu cầu của riêng nó. Một trong những điều kiện tiên quyết là phải hoàn thành một cuộc đua 100 dặm trước, điều mà, tất nhiên là, Goggins chưa bao giờ thực hiện bao giờ.
Trong trường hợp não bạn đã tiến hóa tới mức từ chối suy nghĩ khi nhìn thấy các con số và việc chuyển đổi từ đơn vị Mỹ sang đơn vị quen thuộc làm bạn mệt mỏi, thì đây: 100 dặm tương đương 161km, gần hơn một tí so với quãng đường từ Sài Gòn ra Phan Thiết, xa hơn nhiều tí so với quãng đường từ Sài Gòn ra Vũng Tàu.
Nếu như vậy vẫn chưa đủ khiến bạn kinh ngạc và phát khiếp lên, thì tôi sẽ cho bạn thêm một thông tin nữa: cuộc đua sẽ diễn ra trong 3 ngày sau, và như vậy, Goggins hầu như không có thời gian để chuẩn bị gì cả.
Vào ngày diễn ra cuộc đua, Goggins tràn ngập năng lượng và mang theo vô số hy vọng. Anh ấy là một người mạnh mẽ, nhưng anh ấy cũng biết quãng đường này rất dài, quái dài, và nó vượt quá giới hạn của cơ thể và tâm trí anh ấy. Tuy nhiên, anh ấy đã sẵn sàng cống hiến hết mình.
Khi tiếng súng bắt đầu giải đua vang lên, Goggins cất bước. Khi còn trong quân ngũ, anh ấy đã hình thành thói quen tập thể dục và điều này đã giúp anh ấy sống sót qua vài dặm đầu tiên.
Ở những dặm đầu tiên của cuộc đua, mọi thứ vẫn ổn, đoạn đường vẫn chưa vượt qua giới hạn thể lực của sĩ quan hải quân. Anh cứ chạy, từng bước một, hít vào thở ra chậm rãi, duy trì nhịp độ đều đặn.
Ở dặm thứ 25, sự kiệt sức bắt đầu ập đến. Goggins bắt đầu đặt câu hỏi về giới hạn thể lực của mình. “Mình cảm thấy kiệt sức rồi, liệu mình có thể chạy thêm 75 dặm nữa không, tức là gấp ba lần quãng đường mình đã chạy cho đến lúc này?”, anh ấy nghĩ. Nhưng, mong muốn được giúp đỡ con cái của những người bạn đã khuất đã giúp anh tiếp tục.
Ở dăm thứ 50, anh đã hoàn thành một nửa chặng đường. Tại thời điểm này, đùi của anh ấy đã căng lên và anh nghĩ rằng mình không thể nào chạy thêm 50 dặm nữa. Mỗi bước đi là một thử thách đối với cả tinh thần và thể chất của anh. Mỗi một mét sau đó đều khiến anh có cảm giác như một làn sóng xung kích chạy qua mắt cá chân và đầu gối của anh ấy. Tuy nhiên, anh đã chạy. Tốc độ không nhanh, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục di chuyển.
Ở dặm thứ 70, thêm 20 dặm mệt mỏi nữa, năng lượng của anh cạn kiệt. Anh không thể tập trung năng lượng để tiến lên một bước nào nữa. Không còn lựa chọn nào khác, Goggins ngồi xuống. Trong khi ngồi, anh ấy nhìn lại chính mình. Anh nhìn thấy dưới chân mình chảy ra một hỗn hợp gồm nước tiểu, trộn lẫn với máu và phân lỏng.
Vào thời điểm đó, anh cảm thấy mình đang trải qua thời điểm tồi tệ nhất trong đời. Tâm trí anh bắt đầu đặt ra những câu hỏi khó hơn như: “Tại sao tôi lại làm điều này với chính mình? Tại sao tôi phải tiếp tục?”
Trong giai đoạn này, khi tâm trí và cơ thể của anh ấy đã bỏ cuộc, anh ấy chợt nhớ lại rằng: đây không phải là lần đầu tiên mình cố gắng thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi. Và chỉ với ý nghĩ đó thôi, một chút năng lượng lại xuất hiện trong cơ thể đã kiệt quệ của anh.
Anh đã đứng dậy được. Tâm trí anh bây giờ tập trung vào những ký ức cũ, nó giúp anh nhớ lại những thành tựu mà anh đã đạt được trong quá khứ. Được tiếp thêm động lực từ những thành tựu cũ đó, anh tập trung năng lượng để tiến lên một bước, rồi một bước nữa, tiếp theo là một vài bước nữa.
Bàn chân của anh ấy đã bị sưng lên. Chân anh bị phồng rộp. Đôi chân anh đã mòn mỏi. Tuy nhiên, những thành tựu trước đó của anh ấy đã tạo ra đủ động lực để giúp anh ấy tiếp tục.
Goggins đã hoàn thành cuộc đua trong 19 giờ 6 phút. Vượt qua tất cả những trở ngại và chứng minh rằng anh ấy đã làm được điều không tưởng.
Sau giải Siêu marathon này, Goggins đã tham gia nhiều cuộc đua khác như vậy. Anh ấy đã chạy Badwater 135 Marathon sau đó vào năm 2007 và về thứ 3. Anh ấy đã về nhì trong cuộc đua xe đạp dài 320 dặm kéo dài ba ngày mà chưa từng đua xe đạp trước đó. Anh ấy cũng giữ kỷ lục thế giới về số lần hít xà đơn hoàn thành trong 24 giờ: đạt 4030 lần trong 17 giờ. Trong hai năm, anh ấy đã hoàn thành 14 cuộc đua siêu bền với 9 lần lọt vào top 5.
Không cần phải nói thêm, người đàn ông này là cực kỳ cool ngầu. Nguồn ảnh: DMARGE
Không cần phải nói thêm, người đàn ông này là cực kỳ cool ngầu. Nguồn ảnh: DMARGE
Nói tóm lại, dù mục tiêu của bạn là gì, thể chất hay trí tuệ, dù thử thách trước mặt bạn là việc thuyết trình trước đám đông hay chạy deadline 24 giờ, thì phương pháp Cookie Jar này cũng có thể giúp bạn đạt được điều bạn muốn theo đuổi (một phần nào đó - vì cuộc đời vốn dĩ phức tạp hơn một bài viết self-help rất nhiều).
Vậy, dù đã quá rõ ràng, chúng ta vẫn nên nói một chút về các bước cơ bản của phương pháp hũ bánh quy này để kết bài:
Bước 1: làm bánh - tạo ra một hũ bánh quy (cookie jar) bằng cách liệt kê những thành tự trong quá khứ khiến bạn tự hào. Và, hey, nếu như bạn chưa có mẩu bánh quy nào phù hợp với tình huống (như mối quan hệ thù địch của tôi và hoạt động thể chất trước đây), thì bạn hoàn toàn có thể tự nhủ rằng việc tiếp tục cố gắng – bản thân nó chính là một chiếc bánh quy mà bạn đang nướng để dành cho tương lai.
Bước 2: ăn bánh. Hãy chiêm nghiệm về những thành tựu quá khứ. Có một câu nói rằng: lý trí là một đứa trẻ hay khóc nhè và hay đòi hỏi, nó cứ liên tục gào khóc và rên rỉ để làm những điều không tốt, như mua sắm vô độ, ngủ nướng, ăn đồ ngọt, uống đồ có cồn… Và với tư cách một người lớn, bạn sẽ chiều theo đứa trẻ hay bảo nó im đi, phớt lờ nó và làm điều mà bạn muốn làm? Việc chiêm nghiệm các thành tựu quá khứ (ăn bánh) khiến cho đứa trẻ lý trí hư đốn kia im lặng, không rên rỉ nữa, bạn có thể tưởng tượng rằng có một đứa trẻ khác ngoan hơn, hiểu biết hơn (cookie), đang thuyết phục nó. Trẻ nói chuyện với trẻ thì hiệu quả hơn người lớn dùng lý lẽ để nói chứ, đúng không?
Hết rồi đó. Đây là phương pháp đơn giản nhất, không mất thời gian, không mất công sức, không mất tiền.
Cuối cùng, nếu bạn đọc bài viết đến đây rồi tự hỏi, rồi công thức bánh quy đâu? thì tôi xin lỗi đã làm bạn thất vọng. Tôi chỉ có thể đề xuất bạn tự google thử xem sao.