Có một bà lão bán bánh mỳ xíu mại gần nơi tôi ngụ.
Bà bán từ ban chiều. Ngày nào bà cũng bán đến tận 1.30 sáng, dù là ấm, lạnh, mưa lũ hay là gió bấc. Mỗi lần bà nhìn thấy tôi, là bà nở một nụ cười rất lớn, như thể đã từ rất lâu rồi người cháu mới có dịp được gặp lại bà.
“Nay con ăn mấy ổ?”. Bà cũng đã già (hơn 70 tuổi), bước đi đã chậm rãi, cũng đã chẳng còn minh mẫn, mắt cũng đã mờ và tay chân cũng đã run lẩy bẩy. Nhưng tỏa ra bên ngoài là một năng lượng và phong thái tựa một đứa trẻ ba tuổi. Tay bà lúc nào cũng dang rộng như thể muốn ôm lấy tôi mỗi khi gặp mặt, với điệu bộ cắm cúi, làm cái công việc mình đam mê và giỏi nhất.
Việc được bán hàng, được tiếp khách, được phục vụ là niềm vui của bà, quan trọng hơn cả số bánh mỳ mà bà bán được trong ngày.Phiên rồi phiên, bà nở nụ cười toe toét rồi cho bánh mỳ vào túi, không quên cảm ơn tôi một cách phản xạ, ngay cả trước khi tôi kịp nói lời cảm ơn.Bà quên gì chứ không bao giờ quên cảm ơn.
Bà lại hỏi tiếp như một thông lệ, “nay con đi làm hay đi chơi? Mấy hôm nay không thấy con qua bà buồn lắm. Bà đợi con mà không thấy con ghé”.
Đêm nào mình đói, hết thứ ở trong tủ lạnh để ăn thì phóng xe khoảng 3 phút ra để mua 1 ổ bánh mỳ xíu mại, ăn cầm hơi trước khi vào phiên hai của ca làm. Đôi lúc cũng có đồ ăn sẵn, nhưng vì muốn gặp bà nên cũng ráng ra mua, với bà làm xíu mại cũng gọi là hợp với khẩu vị mình. Và suất ba làm cũng đủ để no đến tận trưa ngày mai.
Bà phết hai cục xíu mại lên bánh mỳ, vào bên trong gian nhà có căn bếp lửa và hơ qua hơ lại một tí để bánh được nóng và giòn.
“Của con 20 ngàn nha.” Bà nói, rồi lặp lại lần hai, lâu lâu lại lần ba với chất giọng Quảng Nam khàn đặc nhưng nghe vô cùng ấm áp.
“Con có ăn ớt không? Thôi bà biết rồi khỏi cần nói nha.”
Nhiều lúc mình không có tiền mặt mà bà thì không nhận chuyển khoản, bà cũng bảo, “thôi để mai đưa cũng được. Có mấy đồng lẻ mà.”.
“Dạ, con cảm ơn bà nhiều nha. Bà ngủ ngon nha bà. Mai con qua ăn tiếp nha”.
Những người bán hàng rong, làm tôi bớt đói những phiên trực ca đêm.
Những người bán hàng rong.
Nhiều lúc khác, làm tôi thương và nhớ.
Một chốn cảm giác tựa như nhà.
Đà Lạt, rạng sáng 10 tháng 10, 2024.
Minh Tu Le