Khuya không ngủ được thì nằm suy nghĩ lung tung tự nhiên nhớ tới em, một người rất là cũ.
Có lần đang học thì em đưa cho hộp bánh mochi bảo ăn đi, còn nói là em rất thích nó.
Miệng vừa nhai vừa hỏi hộp bánh ở đâu ra.
Em hồn nhiên trả lời do có một bạn đang theo đuổi tặng.
Lúc đó vừa buồn vừa suy nghĩ tiền hộp bánh bằng cả tiền ba mẹ cho ở nội trú cả tuần. Không biết khi nào mới mua nổi cho em được một hộp mochi ngon hơn vậy…
Thật!. Cho đến lúc chia tay tôi cũng chưa lần nào mua bánh mochi cho em. Tệ kinh khủng!! Sau này tiền thì ba mẹ cũng cho nhiều hơn nhưng mà bánh mochi mua ở đâu cũng không ngon bằng hồi xưa…
Lâu rồi cũng chưa ăn mochi.