Bánh mì, và tình yêu...
Năm 17 tuổi, giữa bánh mì và tình yêu, ta chọn tình yêu. Tuổi thanh xuân luôn trọn vẹn với những cảm xúc. Vì ta ngày ấy không ngần...
Năm 17 tuổi, giữa bánh mì và tình yêu, ta chọn tình yêu. Tuổi thanh xuân luôn trọn vẹn với những cảm xúc. Vì ta ngày ấy không ngần ngại sống với những gì tốt đẹp nhất trong tình yêu, dẫu cuộc đời kia còn nhiều thăng trầm và sóng gió. Ta - của những ngày non trẻ - can đảm lựa chọn, can đảm chấp nhận. Can đảm yêu, can đảm tổn thương. Thế rồi mọi thứ trôi theo dòng thời gian một cách vô thức. Tình yêu cũng mệt mỏi qua một đoạn tháng ngày giông bão, chênh vênh. Trái tim chất chứa nhiều những mất mát và tổn thương. Ta đã yêu, cuồng nhiệt và cũng đầy nuối tiếc.
Năm 27 tuổi, giữa bánh mì và tình yêu, lần này ta chọn bánh mì. Ta nhận ra rằng, chỉ khi bản thân có thể tự yêu thương chính mình thật tốt, kẻ đến người đi, ta vẫn có thể dặn lòng thản nhiên. Ta những ngày ấy chẳng còn cần một tình cảm lãng mạn ngọt ngào. Chỉ thích lặng thầm với một góc riêng ta. Tình yêu giờ đây giống hơn với một chiếc bánh mì. Chỉ đủ no thì mới có thể hạnh phúc. Ta chẳng muốn nhìn thấy ai rời đi vì một chiếc bánh mì. Cũng chẳng muốn, vì một chiếc bánh mì mà cùng với một ai tranh cãi hơn thua. Thứ ta cần chính là an tĩnh vậy thôi. Sống lặng lẽ như một kẻ cô đơn. Miệt mài tìm những chiếc bánh mì lấp đầy cho những khoảng trống.
Năm 37 tuổi, giữa bánh mì và tình yêu, ta chẳng cần phải lựa chọn nữa. Ta lúc này đã có rất nhiều bánh mì trong tay. Chẳng có gì tốt hơn việc có thể mang cho người mình thương một chiếc bánh họ cần. Chẳng có gì đẹp hơn việc nuôi lớn một tình yêu bằng sự đủ đầy, trọn vẹn. Ta của khoảnh khắc này, đủ trưởng thành để đón nhận những tổn thương hay hạnh phúc. Đủ vững chãi để bản thân cảm thấy nhẹ lòng với mọi điều xung quanh. Học được cách yêu người yêu mình. Chuẩn bị tốt cho tất cả những gì sẽ đến hoặc rời đi. Bánh mì, hay tình yêu… đến là tốt, không đến cũng chẳng sao cả. Ta cứ thế an nhiên!
Những con người cô đơn khi đã trưởng thành thường yêu một cách khiêm nhường và vô cùng lặng lẽ. Bởi vì họ đi qua rất nhiều giai đoạn của cuộc đời mới đủ can đảm để tiếp tục yêu. Họ hiểu thấu được tình yêu và tự mình mua lấy một chiếc bánh mì. Biết cách nuôi dưỡng hạnh phúc và xây dựng cuộc sống tươi đẹp của chính mình. Bớt đi những lựa chọn, thay vào đó là những cố gắng để có tất cả trong tay.
Cuộc sống chính là như vậy, là vòng xoay vô định bắt ta phải lựa chọn giữa rất nhiều thứ trong cuộc đời này. Nếu chọn sai, ta sẽ có những ngày chông chênh vô định. Nếu chọn đúng, ta có cả cuộc đời vô lo.
Thế nhưng mỗi cuộc đời sẽ có những lựa chọn khác nhau. Có những người chấp nhận cả đời chỉ chọn tình yêu, mặc kệ chiếc bánh mì kia vô cùng hấp dẫn. Dẫu có đi qua bao nhiêu khổ đau và giông bão, họ vẫn tin hạnh phúc là ở nơi phía cuối con đường.
Hãy yêu và trân trọng một người như vậy.
Vì họ xứng đáng, vậy thôi!
Còn bạn thì sao, ngay tại khoảnh khắc này, bạn chọn tình yêu - hay bánh mì?
#LP

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

