Nhớ lúc trời sài gòn mới chớm những cơn mưa mùa hạ, cái oi bức như ghì cơ thể mình lại vậy. Không muốn làm bất cứ điều gì ngoài việc liên tục đổ mồ hôi - cách mà cơ thể chống chọi lại yếu ớt với nhiệt độ lý tưởng để rán trứng được ủ trong căn phòng trọ sinh viên. Cả ngày nắng cực đến xế chiều chập tối lại mưa. Ngao ngán nhắm mắt nhắm mũi mà phi về trọ...
"Lấy anh ổ đầy đủ ít cay thôi nhé"
"Dạ. Lấy thuốc luôn không anh?"
"ừa lấy cho anh một bao luôn"
*à vừa đọc vừa tự tượng tượng tiếng mưa rơi cho nó deep shit tí nhé ;)*
Leo đến phòng nhưng chưa vào vội, cất balo đã rồi lết lên phòng mấy thằng bạn. Người ướt nhẹp, ngồi ngay chân cầu thang hướng nhìn ra sân chảo lửa. Ngoạm miếng bánh mì khô khan và châm điếu thuốc phì phèo. Bánh mì nhân mặn chát không biết là do bé bán bánh vì quí mình muốn cho mình nhiều hơn nhưng sợ bà chủ mà chỉ dám thêm nước tương chứ không phải chả hay vì vị giác mình vừa chết đi sống lại sau nhiều giờ ngồi máy tính. Kèm với hơi thuốc khé họng, sự kết hợp này sao tuyệt quá thêm quả nhạc thất tình kèm hiệu ứng video vintage thì thành hot tiktok mất. Và như một nghi thức gọi hồn, khi khói thuốc nghi ngút cũng là lúc thằng bạn bước ra cười cười tay xin thuốc. Thế là dường như mọi suy nghĩ mệt mỏi theo khói thuốc mà bay đi hoà vào những câu chuyện không đầu không đuôi.
Giờ thì không còn phòng trọ mà là nhà trọ, không còn bánh mì mà là bữa cơm có đủ món mặn và canh rau, chỉ còn bao thuốc là nguyên vẹn. Nay có làm một hơi, hơi này là hơi lo, lo cho cái sự đi làm, làm thì không cống hiến được mấy, mấy tasks cho mình thì khách không cần, cần cù bù siêng năng :))
Nói chứ nay cũng mang cơm đi ăn trưa. Nhớ lại gần một năm trước cũng tự nấu cơm mang đi rồi trưa đến ra cafe gần công ty gọi ly sinh tố và ăn một mình ngon lành..