Mình bắt đầu mất cảm giác thèm ăn gần một tuần nay. Ăn vạ vặt thứ gì đó và nói không với cơm, nếu có ăn thì cũng rất ít. Có lẽ vì vậy mà gặp được hàng bánh đúc nóng hôm nay. Gánh hàng nhỏ, nép gọn nơi ven đường Khương Thượng. Vài ba cái ghế, một cái mâm, bếp than rực đỏ, hóa ra thành được quán.
Hương gạo - vị tương Bần quyện đều, vấn vít
Bạn có tin vào sức mạnh của kỉ niệm? Còn mình thì tin lắm, ít nhất là đối với đứa sống nhờ hoài niệm như mình. Tại thời điểm nhìn thấy hơi trắng bốc lên từ nồi bánh, hình ảnh mẹ khẽ rơi nhẹ nơi khóe mắt. Mẹ ngồi đó, tay cầm đũa cả, khuấy đều nồi bánh đúc trắng trong; bát lạc rang thơm nồng để bên cạnh sẵn rắc. Có khác chăng, bếp mẹ bén rơm vàng, bánh mẹ không có thịt như hàng quán của cô mà thôi. Còn là rằng, những ngày “bánh đúc” vốn chỉ được gắn với cơn mưa rào lạnh, ngày mà mẹ khỏi bận việc, nhẹ nhàng hơn với gánh nặng cuộc đời.

Rồi thì cũng ngồi xuống. Gọi một bát. Ăn, chẳng phải vì thèm, cũng chẳng phải vì đói. Ăn vì nghĩ mình cần phải ăn, chỉ có vậy. Chúng ta sẽ không thể sống ổn được nếu cứ “để tang” cái bụng của mình mãi. Bởi chỉ khi ta ổn, những người bên cạnh mới có thể ổn được, phải không?