Giò tự hấp. Bánh dày tự làm.
Hồi nhỏ nhà mình nghèo xỉu, ông bà ngoại và mình ở trong 1 cái nhà gỗ mà ban đêm nghe mối nó cắn vách mục kêu rạt rạt, chỗ thì vá giấy dầu, chỗ thì đắp bạt phơi cà phê. Mưa đá thì chui xuống gầm bàn vì cả nhà có mỗi cái bàn là chắc chắn nhất. Ấy vậy mà ông ngoại vẫn cho mình một tuổi thơ chẳng những không “nghèo”, ngược lại còn vô cùng đa dạng về trải nghiệm.
Bánh dày giò là một trong những món xa xỉ. Chỉ bán vào ngày chủ nhật, 1.000đ 1 cặp có cả giò, trong khi các món ăn sáng khác chỉ có 500đ thôi. Vào những dịp theo ông đi công chuyện gì đó từ sớm và trúng chủ nhật, ông sẽ dẫn vào chợ mua 1 cặp, cho mình ăn, còn ông thì không ăn sáng. Cứ vậy cứ vậy mãi đến sau này dù ở nơi quen hay đến nơi xa lạ, chắc chắn mình sẽ luôn chọn “bánh dày giò” nếu như nó có trong một menu nào đó, hoặc đi qua rồi vẫn sẽ quay xe lại mua bằng được nếu thấy ai bán rong.
Cháu của ông đã lớn đến nỗi tự làm được cả bánh cả giò rồi đây. Hôm nay là 49 ngày em trai của ông cũng theo ông về trời. Chúng ta hội ngộ, chia ly, rồi chắc chắn sẽ lại hội ngộ. Nếu như trong đời cháu nhất định phải có điều gì đó để nuối tiếc, thì cháu tiếc là khi đó mình đã không lớn nhanh kịp để có thể tặng ông một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng cháu đã, đang và sẽ bù lại bằng việc đem đến thật nhiều điều tốt đẹp cho thế giới này. Cháu tin là khi ta gặp lại, ông sẽ tự hào về cháu còn nhiều hơn cả trước kia. Và khi đó chúng ta hãy cùng nhau ăn bánh dày giò nhé, cháu không thích ăn món này một mình đâu!