Hà Nội!
Mưa chiều thu đến vội, đi nhanh. Chẳng kịp giữ.
Phía xa dãy xà cừ, tia nắng hắt muộn, ánh lên tán lá xanh. Lấp lánh.
Quán bánh mỳ cay nằm gọn lại một góc. Mộc mạc, nhỏ xinh giữa những nhà hàng, biển hiệu.
 
Bánh mì cay nơi góc phố nhỏ
Một bàn nhựa, hai chiếc ghế. Một phần bánh, một trà sữa lạnh. Bỗng thấy đủ đầy của một đời, dồn cả vào khoảnh khắc.
Quán vắng khách. Chị chủ quán lim dim ngủ giữa tiếng đài rè rè bởi sóng nhiễu. Bỗng giật mình.
Chưa đến 10’, bánh đưa lên nóng hổi cùng nụ cười của chị.
Chiều mưa vì thế mà dịu đi cái xám xịt.
Một suất bánh nhỏ ngày mưa
Dưa chuột thái mỏng hòa quyện vào sốt mayonnaise, tươi rói nơi đầu lưỡi, dung hòa đi vị cay cay của bò khô, của tương ớt. Bánh mỳ dài, ôm gọn lấy bate thịt, đậm thanh, đầy đặn.
Vài ba miếng xúc xích đan xen, gợi lại cả một mảnh ấu thơ. Ngày ấy, khi thịt còn là món xa xỉ huống chi đến xúc xích. Bữa cơm gia đình giản dị đến ngỡ ngàng. Mẹ lấy cà ghém làm thịt voi, lấy bát muống luộc giầm sấu làm khai vị. Nuôi nấng anh em lớn qua ngày.
Hành khô chiên đâm sộc nơi cánh mũi. Mùi giòn tan. Một miếng bánh, một ngụm trà sữa, dăm ba câu chuyện trò cùng chị chủ quán trẻ còn đang rảo tay làm bánh khách. Thảnh thơi.
Mưa tạnh hẳn, nắng muộn bám víu lá xanh, tíu tít.