14/2,
Tôi quyết định chạy cho mướt mồ hôi, dù ban đầu có tiếc mẩm là tóc vừa mới gội đang sạch tơi mềm mượt. Đó là một loại tính toán chi li. Cái giống tính toán hay nghĩ nhiều thì chẳng dễ mà yêu được. Mà hệ quả của không yêu được là không được yêu. Buồn là vậy mà có một người "ác độc" đã phán rằng tôi sẽ chẳng bao giờ yêu được ai. Ai mà biết có đúng không. Để cho chắc ăn thì tôi tự "yêu mình" mà sống vui trước đã. 
Dầu sao thì tôi cũng không định viết về tình yêu. Vì tôi chẳng biết viết gì cho phù hợp tông điệu với danh từ nghe qua đã toát lên mùi lãng mạn (hoặc đau khổ) này. 
Có lãng mạn không nếu buổi chiều Valentine tôi ngồi còng lưng cọ 2 đôi giày trắng, và nhận ra tình yêu chắc cũng y vậy: Cứ muốn nó trắng mãi cho đẹp nhưng ai mà bảo toàn được hoài như thế. 
Có lãng mạn không nếu nói tình yêu vẫn thống trị thế gian này ghê. Bằng chứng là thị trường hoa quà sô cô la luôn có khách dù đã là 9h tối ở đầu ngõ hay quầy hàng nhỏ trưng ngay ngoài cửa nghĩa trang Mai Dịch. 
Chắc cú là không lãng mạn cái hành động nhăn mặt khi ăn sô cô la ké của ai đó tặng cho ai đó. Và nhìn bó hoa bị tặng với sự thở dài: Chừng này mua được một lọ kem chống nắng xịn rồi.
Để thêm thắt sự lãng mạn thì đành viện đến phim ảnh.
Phim về tình yêu thì nhiều. Lãng mạn hóa các chuyện tình là đa số. Mê thì tôi vẫn mê nhưng ra đời thực thì tôi lỡ tỉnh. Đó mới là vấn đề. Vấn đề lớn hơn là tôi đi thích sự lãng mạn hóa nỗi buồn và đau khổ của tình yêu ở trỏng. Mê phim thì tôi vẫn mê nhưng ra đời thực tôi thấy nó thật. Chết dở.
Tôi không có ý định nói gì thêm về tình yêu lãng mạn ra sao, sự cần thiết của tình yêu đối với cuộc đời này như thế nào, hay làm sao để có một tình yêu bền vững. Nói cho cùng thì đó là trải nghiệm và cảm nhận riêng của từng người. Dù người ta có đề ra bao công trình nghiên cứu, in ra bao nhiêu sách và xướng lên biết bao câu chuyện, thì vẫn không lấy cái gì nơi đâu hay ai đó làm thước đo hay bài học được. Dễ thế thì nói làm gì. Mà mấu chốt là tôi không đủ tâm huyết để viết được vầy. Facebook tút của tôi, dài ngắn thì vẫn là một sự bâng quơ thôi.
Vì là bâng quơ nên tôi vô tình nhớ đến phim 2046, dù phim về tình yêu thì nhiều nói mấy mùa cho hết. Ai đó nói không nên thích con gái đọc sách Haruki và xem phim Vương Gia Vệ. Ủa mà kệ đi tui có phải là fan của hai ông đó đâu mà. Bâng quơ vậy thôi. Chỉ là tôi nghĩ, ở một thị phần nào đấy của thị trường tình yêu, có những người như cô kia muốn yêu, kiên định đi tìm tình yêu chân thành nhưng không có. Cô luôn tự hỏi "Vui chơi như thế để làm gì? Nếu tìm ra đúng người thì tại sao mất thì giờ với những người khác làm gì?". Lại có người tránh né và vui đùa với tình yêu một thời gian dài rồi lại trót yêu một người không yêu mình. Cũng có người yêu và đau khổ một quãng rồi mới tìm được hạnh phúc trong tình yêu. Quãng sau như thế nào nữa thì đạo diễn không nói. 
Đó là bâng quơ 14/02 của năm ngoái tôi còn để dở.
Năm nay đem ra phơi nắng rồi để đăng lên Spiderum, là vào ngày mùng 5 Tết.
Thị trường Valentine của tôi năm nay gói gọn trong mảnh sân nhà mấy chục mét vuông, có cây mai đang rụng hoa ở thềm và một ít sô cô la trong mấy lẵng bánh kẹo Tết trên bàn thờ. Tôi ngồi một góc giường, tựa cửa sổ và ôm laptop soạn mấy dòng này. Có vẻ không lãng mạn lắm. 
Nhưng tôi thích thế. Bình yên dễ chịu lắm lắm. Hoặc đây cũng là một loại lãng mạn mà tôi xưa nay vẫn nghi hoặc chưa biết gọi tên là gì. Tôi tin cũng như hài hước, lãng mạn cũng có những kiểu khác nhau mà ở kiểu lãng mạn này sẽ không thấy rằng kiểu kia là lãng mạn.
Nói về tên gọi, luôn luôn thích tên Valentine.
14/02 hồi sinh viên năm 3, tôi dành cả tối ngồi ở thư viện trường để...xem phim. Thư viện hôm đó không đông, phòng máy tính vắng người, tôi có một rạp phim đẹp xịn vắng vẻ. "Ngày nào cũng là Valentine thì tài", tôi nghĩ. Hôm đó tôi xem một bộ phim hành động Mỹ gì không nhớ tên, chỉ nhớ nội dung người chị gái vượt qua mọi nguy hiểm để giải cứu người em trai. Cô chị rất chi là xinh đẹp kiểu ngọt ngào, ấy mà trong hành trình cứu người em thì rất kiên quyết và dũng cảm. Tôi mê lắm. Là một người chị có em trai, tôi có lý do cho việc ảo tưởng, để được thấy đồng điệu cùng nhân vật. Hay thay tên cổ là Valentine. Tôi lại càng mê tít. Ngay lập tức muốn đổi cái tên Hannah thành Valentine. Rồi ngồi lâng lâng sung sướng nghĩ đến cảnh nói với ai đó rằng "Hiii. I am Valentine". Rồi thích thú nghĩ những ngày này, sẽ đi chúc hết những người FA đang buồn chán, rằng "Valentine đây. Chúc cậu ngày này vui vẻ nha". Tôi tâm đắc với ý nghĩ quái dở đó gớm ghê ghê gớm. Nói thêm là, cũng do hồi đó tôi không thích cái tên Hannah của mình. Hồi quyết định tìm tên để nhập học, chỉ nghĩ tên Hạnh thì Engsub là Hannah thôi, không có sự lựa chọn khác. Tiếc thay tên Hannah nghe có vẻ nhẹ nhàng trang nhã, mà bản thân ngày đó là đứa chỉ mặc áo thun quần boyfriend hay jean rách, miệng ngày 3000 lần hỏi người khác CÓ THẤY EM MẠNH MẼ KHÔNG? Tôi xây dựng và tự hào mình MẠNH MẼ khi lê lết đi khám một mình khi ốm. Vậy nên cách tôi ghét bỏ tên Hannah, tương tự như cách tôi chối bỏ sự yếu đuối và nhẹ nhàng trong mình. (Điều duy nhất tôi thích tên này, ở thời điểm đó, là Hannah bao gồm Han+nah (2 chữ này viết ngược lại là thành nhau). Và điều này có gì đó nom cũng "mạnh mẽ".
Mấy năm nay tôi trở lại là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, tên gốc ông nội đặt rồi. Chẳng ai gọi là Hannah cũng không nghĩ mình sẽ là Valentine nữa (dù vẫn thích cái tên đó ghê gớm).
Tôi hiểu là, ai cũng có một phần "Hannah" hay "Valentine" ẩn náu trong mình. Đừng đóng khung mình vào một bản tính cách.
Còn về phần các cậu, đang yêu hay chưa yêu hay chán yêu rồi, "ngày nào cũng là Valentine" được thật mà nhỉ. Vui hay không là do các cậu quyết thôi. Nghe đúng giọng văn truyền cảm hứng sáo rỗng của một người không có ngày nào là Valentine nhỉ? Nghe hay không tùy thôi.
Nên tôi cứ tiếp tục khuyên răn chỉ bảo:
Đừng nên chỉ đòi quà vào một ngày này.