Từ lúc Sài Gòn tự cách ly xã hội tới thời điểm hiện tại thì khu trọ trong hẻm chổ mính sống bây giờ diễn ra cũng nhanh nhịp hơn so với những ngày thường lắm, ví dụ nha, bình thường mọi người sáng ra ai cũng tranh thủ chở con đi học rồi vào công ty làm luôn cho kịp giờ còn tụi sinh viên như mình thì loay hoay tắm rửa, chuẩn bị ra trạm xe buýt cho kịp chuyến để đến trường thế là sau 8 giờ sáng là khu trọ nó im lặng đón nắng sáng một mình vậy luôn, im lặng lắm các bạn ạ chính mình đây khi ngày nào có lịch học buổi chiều là sáng nằm ngủ nướng mà bên ngoài không một tiếng người lâu lâu chỉ có tiếng xe chạy ngang qua cái vèo như phá cách thêm cho không khí im lặng của khu trọ...Còn khi bắt đầu bước vào những ngày tự cách ly xã hội thì ta nói chổ mình ở nó nhộn nhịp ghê lắm, nào là tiếng mẹ quát con bảo đừng coi điện thoại nữa lo lấy tập ra học bài đi, nào là tiếng 1,2,3 dô của mấy ông nhậu mỗi chiều gặp nhau có khi còn có tiếng cằn nhằn của những bà vợ đứng kế bên nữa chớ, còn riêng phòng mình thì được chú chủ nhà gõ cửa cho nào là bơ, nào là xoài để tụi mình ăn cho đỡ buồn thiệt cảm thấy đúng chất như bài Sài Gòn của nhạc sĩ Y Vân vậy đó vừa nhộn nhịp vừa vui vẻ mà cũng vừa rất Sài Gòn..đúng là “ xóm nhỏ tình người “
        Hôm nay tới lướt thằng bạn chung phòng mình nó nấu đồ ăn sáng cho hai đứa ăn, nó lấy cơm nguội hôm qua còn dư lại chiên lên với trứng cũng ngon lành ấm bụng chiến sĩ lắm chứ bộ, cái tự nhiên nhớ ngày xưa dưới quê mình ai mà ở vùng nông thôn đúng kiểu “ nhà vườn “ thì ít ăn sáng ở hàng quán lắm có thể là đi xa nên ở nhà hay chiên cơm nguội hôm qua còn sót lại ăn cho chắc bụng, ở quê thì gọi cơm chiên là cơm gà mấy bạn biết sao gọi như vậy không ? tại vì ở quê cơm còn dư thì người ta hay cho gà nuôi trong vườn ăn mà mình tận dụng đem chiên lên ăn thì gọi nôm na cho vui là cơm gà...mà ngộ lắm, miền Tây công nhận dễ ăn, có khi họ bới 1 tô cơm cho một trái chuối chín vào là ăn ngon lành luôn, ngoài chuối ra có khi còn cho xoài, dưa hấu nữa nè thậm chí có thể thay thế canh bằng nước dừa đổ vào cơm mà ăn...vậy mà ngon.
Nguồn: Internet
        Lúc còn là một cậu học sinh cấp 2 thì chạy xe đạp là phương tiện chủ yếu khi tới trường của tụi mình, có ai từng đèo nhau mà đứa ngồi trước thì chỉ việc lái còn đứa sau thì đạp không mấy bạn cũng có khi đứa đạp bàn đạp phải còn đứa còn lại đạp bàn đạp kia vậy mà cũng lăn lộn đèo nhau đi 4 năm cấp 2 lận đấy...khi đó tình bạn thân cũng tạo dựng từ đây. Năm mình học lớp 7 mình nhớ là học buổi sáng, sáng nào cũng chạy lại nhà đứa bạn thân nhất mà nhà nó cũng thuộc nhà giàu nhất xóm để rủ nó đi học cùng, có hôm lại thì thấy cả nhà nó ăn sáng với cơm nguội và chuối rồi chan thêm nước mắm mặn vào ăn rất ngon lành, chợt mình hỏi nó “ sao nhà mày khá giả vậy sáng không ăn hủ tiếu hay cơm tấm mấy quán sát nhà mày nè mà ăn cơm nguội không vậy ?” thế là nó trả lời mình một cách rất tỉnh bơ và ngạo nghễ “ ăn vậy nhà tao mới giàu đó “ trời đất ơi, bây giờ nghĩ lại thấy nó buồn cười dễ sợ mà rất ngây thơ xen lẫn sự thật tình của một đứa con nít sắp lớn...đây cũng là một bí quyết cho ai muốn giàu lên nhen. Rồi lên Đại học thì mỗi đứa mỗi trường, đứa học Kiến Trúc còn đứa học Văn Hóa cùng ở Sài Gòn mà ít gặp nhau lắm, có khi một năm gặp đúng một lần dịp Tết hoặc đi thăm thầy cô cũ thôi nhưng mà mỗi lần gặp lại nó là mình trêu liền “ ê, lúc này nhà mày còn ăn cơm nguội với chuối chín hôn ???” thế là cũng vẫn vẻ mặt tỉnh bơ đó nó đáp lại mình “ nhà tao vẫn còn giàu nha ba “ rồi hai đứa cười ầm giòn tan cả buổi chiều Sài Gòn đầy hối hả vội vàng.