Nếu mà bây giờ mình làm môt cuộc khảo sát nho nhỏ với câu hỏi “ Hãy kể tên một hình ảnh gắn với tuổi thơ của bạn khi được sinh ra trên mảnh đất Sài Gòn là gì ?” thì các bạn sẽ chọn đó là hình ảnh gì ? Theo mình, mặc dù mình không được sinh ra ở đất Sài Gòn này nhưng ở một vị trí là một cậu sinh viên miền Tây lên Sài Gòn học bốn năm và có thể nếu không có gì thay đổi thì sẽ gắn bó với Sài Gòn này hơn trong tương lai thì mình thấy  cái hình ảnh mà mình nghĩ tuổi thơ các bạn sẽ là “ xe buýt “ chắc là do trải nghiệm hình ảnh mình vừa kể trong một thời gian dài nên mình thấy khi nhắc đến Sài Gòn thì mình lại nhắc liền đến ba hình ảnh đó...Sài Gòn trong ký ức.
Nguồn: Internet
        Năm nhất khi học Đại học ở trường mình thì đều học các môn đại cương như Mác – Leenin hay Đường lối của Đảng Cộng Sản đại loại là mấy môn vào nghe giảng viên giảng mà buồn ngủ dễ sợ mà tới lúc thi thi thì viết rất nhiều, ai nói dễ chứ mình thấy căng lắm nha, đừng tưởng năm nhất là khỏe. Lớp mình học cùng với một lớp khác mà khác ngành, hai lớp cũng rất thân mấy bạn biết sao không ? thân ở cái nói chuyện riêng nè, thân ở cái hay mua bánh tráng trộn ăn vụng nè...mà nghĩ năm nhất vẫn còn dư âm của cấp ba dữ hén và có khi đi xe buýt chung nữa. Có lần một đám tan học ra đón xe buýt băng qua đường xa lộ cỡ bốn làn mới tới đươc bên kia, xe ô tô rồi xe máy chạy vèo vèo mà một đám cũng gan lắm, đi tụm lại với nhau đứa đầu đàn giơ tay cao lên ra hiệu cho xe tránh thế là cả đám hiên ngang băng qua xa lộ giờ nghĩ lại cũng thấy gan thiệt, có lúc đi vừa tâm sự có đứa trong nhóm bảo “ tao mà sau này thành đại gia tao xây cây cầu vượt liền cho sinh viên khỏi phải băng qua đường mà sợ chết đi được” hợp lý mà, có khi trời thương cho bạn ấy thành doanh nhân thành đạt có nhiều tiền lúc đó hãy thực hiện lời hứa nha ! Và đừng có quên tụi này cái tụi từng đi chung với bạn qua xa lộ nha...
        Sinh viên mà, cái gì rẻ là mê lắm, nói thật chứ thương nhất là sinh viên, mình cũng trải qua nên mình cũng tiết kiệm trong việc mua sắm đồ mỗi khi lãnh lương làm thêm. Hôm đó cũng như mọi buổi trưa tan học, đi cùng mình là cô bạn lớp học chung mình kể ở trên đấy, hai đứa ngồi ríu rít trên xe thì tới trạm bạn ấy xuống, xe vừa tới, cửa vừa mở, bạn nhảy một cái vèo xuống khi cửa đang đóng lại, xe bắt đầu chạy thì nghe văng vẳng một tiếng thất thanh phía sau “ chú ơi, cái đế dép của con bị rớt trên kia rồi “ thì ra là dép nàng mua đi lâu bi sức cái đế ra mà nàng tiếc tiền không nỡ bỏ đành mua keo dán sắt dán lại mà hôm đó chắc bị xui hết keo nên đế dép rơi ra tiếp, phải nói không chỉ mình mà ai trên xe cũng bật cười khi nghe nàng hô hoáng, vừa cười lại vừa thương đời sinh viên lắm, có người sau này không bao giờ ăn mì tôm hỏi ra mới biết thời sinh viên ăn mì riết hai lỗ tai muốn có hai cọng mì luôn...có cái khổ rồi mới có cái sướng bạn hén !
        Bây giờ mà lên xe buýt thì không chỉ có sinh viên và người già đâu, có những người làm nhân viên văn phòng cũng chọn xe buýt làm phương tiện đi lại vì sự tiên lơi ngày càng phát triển của xe buýt, cũng hay ! bây giờ mà đi đâu hỏi tuyến xe bao nhiêu là đều đi lại đươc điểm đến trên cái đất Sài Gòn này, có xe buýt nào chở ngay lại em cho tôi biết tình yêu là thế nào không ?