Ông bà xưa mình có câu “ miếng trầu là đầu câu chuyện “, ngày xưa dễ thương làm sao ! gặp nhau, giao tiếp với nhau mà trên tay họ luôn cầm ly trầu giã cho đỏ thiệt đỏ, nhuyễn thiệt nhuyễn và nhai cho cay thiệt cay ta nói cái mùi hương trầu ấy ai mà đã từng được dịp cảm nhận được một lần là chắc không bao giờ phai đâu. Trong chúng ta bây giờ mà còn thấy hay nói cái là biết liền cái bộ đồ nghề  ăn trầu thì chắc có lẽ tuổi thơ gắn liền nhiều với ông bà của mình lắm hén, mình cũng vậy ! nội mình là chuyên gia trong việc ăn trầu và cũng là chuyên gia trong cuộc đời của mình.
Nguồn: Internet
        Ngày nhỏ, lần đầu tiên biết làm lồng đèn là khi cô giáo yêu cầu mỗi bạn về nhà làm nộp cho cô nhân dịp trung thu – cái ngày mà bánh dẻo hình con heo bán đắt như tôm tươi, lồng đèn siêu nhân, công chúa sử dụng bằng pin là con nít mê tít hay điển hình là trong xóm đám con nít như tụi mình đều ngân nga câu hát quen thuộc của bài “ chiếc đèn ông sao “...vui lắm !  thế là mình lon ton đi lượm lon bia của nhà hàng xóm bên cạnh nhà mình thì có ba hay uống rượu phải chi ba uống bia là mình tận dụng được “ cây nhà lá vườn rồi “ khỏi phải đi kiếm mắc công rồi nhờ bà nội lúc này nội còn khỏe lắm, miệng lúc nào cũng nhai trầu đỏ chót và mình luôn là đệ tử đắt lực cho bà mỗi khi bà nhờ khuấy ly trầu, ngồi nhìn nội làm lấy dao gạch dọc theo chiều thẳng đứng của lon bia rồi đè lại cho nó phình ra, còn cái thứ hai là lấy lon sữa bò đặc của mẹ đã uống xong dùng búa và đinh đục lỗ xung quanh giáp vòng  lần này vẫn là bàn tay nhăn nheo gân guốc của bà nội làm luôn nha,cả hai cái đèn đều bỏ nến vào, trong đêm tối từng top thiếu nhi trong xóm mỗi đứa trên tay là một cái lồng đèn “ home made “ đi rước đèn, ánh sáng của nến thắp bên trong tỏa ra len lõi phản chiếu ra bên ngoài theo chiều dọc của lon bia và từng lỗ đuc nhỏ của lon sữa bò làm sáng cả một góc nhà...giờ ngồi nghĩ lại mang tiếng tuổi thơ tự làm này nọ chứ thật ra toàn bà nội làm không hà.
Nguồn: Internet
        Ngày nay, vào năm trước cũng ngay dịp trung thu, lúc này một chàng sinh viên năm 3 như mình đang loay hoay đi kiến tập tại một trường Đoàn ở Sài Gòn, chiều về mưa tầm tả nằm cuộn tròn trong chăn cho ấm lại thì  nhận được tin nhắn của một anh bạn, anh làm giáo viên dạy tiếng Anh cho các bé từ mẫu giáo đến tiểu học tại một trung tâm anh ngữ quốc tế trên địa bàn quận Bình Thạnh, nội dung tin nhắn như vây nè " em ơi, trung tâm  anh yêu cầu mỗi giáo viên phải làm 2 cái lồng đèn nộp cho tổ nên anh muốn nhờ em cùng anh lên ý tưởng làm 2 cái lồng đèn ", cái gì vậy trời, bao nhiêu câu hỏi nghi vấn toàn dấu chấm hỏi chạy quanh đầu mình ngay lúc này luôn đó, thiết nghĩ thà như " cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường..." cũng còn cho mình mừng, nghĩ sao mà nhờ mình làm ? nói chứ không phải khoe, nếu mà kiếm người ít hoa tay nhất thì mình đứng nhì không ai giành đứng nhất đâu nên vẽ vời hay làm thủ công mỹ nghệ là mình thua. Nhưng mình vẫn quyết định nhận " phụ " anh bạn này làm vì mình thấy ảnh có con mắt biết chọn người để " giao trứng cho ác " và trên hết mọi chi phí đã có anh bạn này lo nên mình cứ phóng lao thì phải theo lao thôi...mình gan thiệt. Cuối cùng, hì hụt bốn ngày anh em cùng nhau làm, có khi anh qua phòng trọ em làm cũng có khi ngược lại em qua nhà anh làm, cùng ăn, cùng ngủ và cùng sáng tạo thì hai sản phẩm đầu lòng cũng đã hoàn thành, sửa tới sửa lui rồi sửa xuôi lại sửa ngược cũng ra hình ra dáng, nhìn sơ qua cái style có chút màu mè hoa lá hẹ giống tác giả chút chút nhưng không sao “ có sao làm vậy người ơi “ rồi xong, chỉ việc bật công tắc là hai cái đèn sáng lấp lánh đủ màu vàng đỏ xanh cũng vui mắt chứ bộ, chỉ có điều hơi khác hai cái lúc nhỏ nội mình làm là không phải dùng nến cắm vào thôi...nhớ nội !!!