Bâng quơ cùng mình - Tập 1: Sắp xa nhau...nên nhớ nhiều.
N hững ngày này, ngày mà đa phần chúng ta lên xem youtube hay lướt nhẹ facebook để bấm like dạo cho bạn bè hay thậm chí nếu mua hàng...
Những ngày này, ngày mà đa phần chúng ta lên xem youtube hay lướt nhẹ facebook để bấm like dạo cho bạn bè hay thậm chí nếu mua hàng online đều thấy hastag #stayathome ở cuối các bài viết, các video của các bạn youtuber share ngập các diễn đàn, ai cũng hưởng ứng và thi hành một cách nghiêm túc, cũng đã gần cuối những ngày tự cách ly xã hội rồi nhỉ ? ai mà thuộc tuyp người hướng nội như mình thì tin chắc một điều sẽ thấy được cái hay khi ở nhà lắm – nơi mà hằng ngày đón mình về sau cuối ngày mệt mỏi. Nhưng khi ở nhà vào dịp này thì nó lại cho chúng ta – những người mà có tâm hồn văn chương rất ưa là thích viết có thêm rất nhiều ý tưởng hơn, nhiều cung bậc cảm xúc hơn vì khi ở trong hoàn cảnh đó hiển nhiên bắt buộc bản thân phải làm cho chính chúng ta không nhàm chán và thấy cô đơn...Và “ bâng quơ cùng mình” cũng là một ý tưởng khi ở nhà của mình được ấp ủ và nảy ra sau khi đã làm xong mọi việc , quay lại chính căn phòng, ngồi lại chính chiếc bàn học theo mình từ năm lớp 7 tới bây giờ, bật đèn lên và mở lap, bắt đầu mình bâng quơ những mẫu chuyện nhỏ của chính mình, của chính đôi mắt mình từng thấy và chính cái tình cảm mình đặt vào nó để truyền tải tới các bạn. Biết đâu bâng quơ đôi ba chuyện thế mà vui đó các bạn. Nào cùng nhau bâng quơ với mình cho vui nhen.
---0o0---
Tập 1: SẮP XA NHAU...NÊN NHỚ NHIỀU
Mùa dịch bệnh thì mình nghĩ có hai thành phần mà chắc có lẽ hơi “ khoái “ được nghỉ ở nhà à nhen, nói đến đầu tiên có lẽ là nhất quỷ nhì ma các bạn học sinh áo trắng ngời sáng tương lai nè, các bạn thì được ở nhà học online nhưng bạn nào học cuối cấp lớp 9 hay lớp 12 mình đoán chắc bên ngoài thì cũng vui đó vì được nghỉ ở nhà khỏi phải một ngày học như quay cuồng cũng mệt chứ bộ mà chiếc xe đạp điện mình chạy hì hục mỗi ngày nó cũng mệt theo luôn đó nhưng trong bụng chắc cũng có cái cảm giác lo lo ai mà thuộc dạng mọt sách là lo lắm luôn vì còn kỳ thi chuyển cấp lớp 10 và kỳ thi “ định mệnh “ mang tên “ trung học phổ thông quốc gia “ nữa để đến với cánh cửa Đại học rộng mở, mình cũng từng như các bạn nên cũng hiểu được chút chút nỗi lo của các bạn, ta nói như ngồi trên đóng lửa vậy các bạn ạ, mà mình thấy những ngày gần cuối năm 12 nó ngộ lắm nha mà giờ nghĩ lại thấy cũng vui, những ngày cuối đi học thì nhạy cảm lạ thường có lần mình đại diện lớp đi qua văn phòng đoàn lấy một đóng sổ tay do các trường đai học ở Sài Gòn về tư vấn tuyển sinh sẵn tiện tặng cho các lớp luôn đang mang về nhìn ra ngoài sân thấy cây phượng mỗi khi gió ùa qua cánh phượng bay bay bên cửa sổ tự nhiên cái buồn , có lần thì thấy chú bảo vệ đứng chỉnh lại lá cờ ở cái cột chào cờ thứ hai hàng tuần cũng tự nhiên buồn man mác ta nói bình thường chào cờ kêu hát quốc ca đứa nào cũng im ru có ai chịu hát đâu cứng đầu lắm, đến nổi các bạn biết không lớp mình có lần đó không hát thế là cô chủ nhiệm bắt cả lớp viết tập làm văn chủ đề ý nghĩa của việc hát quốc ca mục đích của cô để cho chúng mình biết nó thiêng liêng thế nào, phải biết ơn những người đã hy sinh nằm xuống bảo vệ đất nước cho mình có cuôc sống hòa bình như hôm nay...thấy cũng hay và ý nghĩa lắm, còn về thầy cô thì cũng làm mình man mác , mình nhớ những ngày cuối thì tất bật cả giáo viên và học sinh, lớp mình phải học bù môn văn vào buổi chiều, lúc tan ra ai nấy xúm nhau về thì chợt mình quay lại thấy cô chủ nhiệm ngồi sắp xếp giấy tờ cái tự nhiên thấy thương cô lắm, rồi tiết học cuối của môn Toán cũng vậy, làm bài thi thử xong còn dư thời gian thế là thầy hát tặng lớp mình mấy câu trong bài Xin còn gọi tên nhau mà lần này không phải có mình mà cả lớp tự nhiên ai cũng lặng lại, im thin thít mình thấy thằng bạn ngồi kế bên mình bình thường hổ báo nhất lớp mà hôm đó thấy mắt nó cũng cay cay, mà qua đó cũng chứng tỏ một điều thầy hay cô nào mà dạy có tâm thì chúng mình mới thấy có xúc động chứ nhỉ,kể lại tự nhiên thấy nhớ, nhớ lắm chứ. Một thằng con trai cũng biết nhạy cảm chứ bộ ! chỉ là lúc đó mình chưa biết thế nào là rung động đầu đời thôi...nản dễ sợ hén.
Còn đối tượng còn lại chắc là các bạn sinh viên – những tân cử nhân trong tương lai không còn xa trong đó có một suất cho mình, các bạn đa số xa nhà lên Sài Gòn học gặp ngay dịp dịch bệnh này là được ăn Tết dài nhất lịch sử với gia đình luôn, có bạn những ngày đầu mùa dịch khi chưa công bố tình trạng khẩn cấp thì vừa mới lên lại thành phố là nhận ngay thông báo của trường cho nghỉ tiếp thế là lại về nhà, có bạn còn bảo “ như giỡn chơi “ vậy đó, các bạn năm cuối mình thấy cũng cùng nỗi lo với các em học sinh lớp 9 và lớp 12 nè, thời điểm để hoàn thành những môn cuối của học phần, hoàn thành những chứng chỉ tin học hay ngoại ngữ để được cái gọi là điều kiện xét tốt nghiệp chắc các bạn cũng khấn dữ lắm hén “ cầu ông địa thần tài cho con đừng nợ môn gì nữa để con còn ra trường “ mình cũng hay khấn vậy mà, mình cứ tin đi các bạn, niềm tin sẽ giúp mình yên tâm hơn đó và hơn hết sinh viên nào cũng vậy đó là đi thực tập, loay hoay tìm kiếm thông tin chổ thực tập từ khoa, từ các tiền bối đi trước hay có anh chị em họ hàng làm công ty nào đúng chuyên ngành mình học là có thể xin nhận được sự giúp đỡ từ họ để mình bắt đầu hành trình 3 tháng hay 4 tháng trải nghiệm của một ngày đi làm như thế nào ??? Kỷ niệm thời sinh viên ta nói nhiều vô số kể lắm, ai cũng có, ai cũng nhớ và ai cũng cười một mình khi nhắc lai. Nếu cho mình chọn thời khắc nào mà mình thật sự có cảm xúc dào dạt nhất trong những ngày cuối của sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp thì một là lúc cả lớp nhận lại một túi hồ sơ chứa tất cả các giấy tờ lúc năm nhất vừa vào trường để nộp, lúc mình nhận được nó mình nhớ lại lúc đầu tiên lên Sài Gòn cùng ba để nộp hồ sơ xét tuyển, ngồi xe ê cả mông để tìm đường tới trường rồi những bỡ ngỡ ban đầu khi đi xe buýt mà đi lố hết 1 trạm thế là đi bộ mệt gần chết...cái thuở ban đầu mới chập chững ấy mình không bao giờ quên. Còn khoảnh khắc thứ hai thì ngay đúng ngày làm lễ nhận bằng tốt nghiệp, các bạn sinh viên thì mặc áo tân cử nhân và đội mủ tất cả cùng nhau ngồi phía trước còn phía sau là gia đình, bạn bè đi theo để chúc mừng, lúc đó mình có quay lại nhìn những người thân ngồi phía sau của các bạn và của chính mình, ba mẹ anh chị ai cũng mặt vui hớn hở, tay cầm hoa cầm điện thoại chụp hình lia lịa, không hiểu sau giọt nước mắt lúc này ứa ra, xin cho họ một tràng pháo tay đi các bạn, không uổng công cha mẹ nuôi nấng mình cho mình trọn vẹn 4 năm trời để có được ngày hôm nay. Bây giờ mới thấm thía được câu của ông bà xưa như thế này “ thương con nhất trên đời không ai bằng mẹ mà bồng con lên vai gòng gánh không ai khác bằng cha”...Thế đó các bạn.
Lúc viết bài này thì mình chớt nghĩ ra một cái kết luận cho riêng mình như thế này, làm học sinh là mệt nhất còn làm sinh viên thì sướng nhiều!!! Không biết các bạn nghĩ sao ? Tất nhiên là ai cũng sẽ đưa ra nhận định khác nhau nhưng mình nghĩ học sinh cuối cấp và sinh viên năm cuối có cùng điểm chung đấy, đó là giai đoạn sắp xa nhau...lại nhớ nhiều, nhớ càng nhớ nhiều, giai đoạn mà để khép lại hành trình này mở ra hành trình mới trong tương lai có tốt cũng sẽ có xấu không ai biết trước được, giai đoạn mà đã đào tào cho chính bản thân chúng ta từ một người ngơ ngác thành một người vô cùng bản lĩnh và đầy tự tin, nếu ai mà đang trong giai đoan này sẽ thấy bắt đầu có cảm giác nhớ nhung xa vời vợi rồi đây...thôi thì khép lại những dòng này bằng một lời khuyên cho các bạn nếu ai mà bây giờ đọc xong ký ức ùa về thì mở lại bài Xin còn gọi tên nhau nghe thử đi các bạn...thấm lắm đó !
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất