Bâng khuâng một chút
Hi, lại là mình đây, lại là một đêm vu vơ nữa. Nói sao nhỉ, có lẽ chúng ta ai cũng sẽ có những lúc thế này, cảm thấy tương lai mờ mịt,...
Hi, lại là mình đây, lại là một đêm vu vơ nữa. Nói sao nhỉ, có lẽ chúng ta ai cũng sẽ có những lúc thế này, cảm thấy tương lai mờ mịt, mọi thứ đều chóng vánh, chơi vơi. Khi mà đã trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc, trải nghiệm được thêm nhiều thứ, bản thân cũng bớt nông nổi, bớt ấu trĩ đi một chút, đã tự mình ngộ ra cuộc sống không chỉ có màu hồng như tranh ảnh,.... thì nhận ra: mình chả có cái quái gì trong tay cả... À, đôi khi mình còn quên mất đi mục tiêu của bản thân và tự hỏi : mình đang cố gắng vì cái gì vậy? Khi mà thành quả chưa tới, khi mà công việc chất đống ngổn ngang, tương lai vẫn mờ mịt, lối đi của mình vẫn là con đường mòn, chưa thể vạch ra một con đường vững chắc và rõ ràng để đi theo, khi mà thấy quá mông lung và rối bời.. Mình cứ lao vào công việc như con thiêu thân, bỏ ngang mọi thứ, gạt đi những cuộc chơi, hội họp bạn bè, anh em, đôi khi cũng tiếc nuối nhưng mà, phải đánh đổi thôi, bước khởi đầu lúc nào chả khó khăn. Tuổi 20 kì cục thật, vừa muốn có bước đà cho sự nghiệp, vừa muốn yêu đương, vừa muốn tận hưởng tuổi trẻ, ăn chơi đập phá. Mọi thứ vẫn cứ nửa vời, chả đi đâu về đâu...
Và tất nhiên, mình cô đơn. Cái tuổi mà cảm xúc trào dâng nhất, cái tuổi mà mới được tiếp xúc với những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, và tham lam muốn nữa, muốn nữa. Trải qua vài lần đổ vỡ không làm mình mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng mà oái oăm thực sự, muốn yêu nhưng không thể "bừa", không thể "chọn đại" một người được. Mình chả thể bỏ quá nhiều thời gian và tâm huyết như ngày trước được nữa, tất nhiên rồi, còn quá nhiều thứ phải lo mà. Buồn thay khi mà có mấy người hiểu được điều này, chỉ cần họ thấy mình bơ đi một chút, không trả lời tin nhắn hay từ chối lời mời của họ là nghiễm nhiên cho rằng : mình không có cảm xúc gì với họ. Rồi mọi thứ cứ thế nhạt nhòa dần, à tất nhiên mình biết họ cần sự quan tâm, cần mình thể hiện ra điều đó, và chắc có lẽ tại mình cũng chưa biết cách. Vậy là, quá khó để cân bằng giữa tình yêu , sự nghiệp và nhiều thứ nữa đúng không? Không thể ham muốn có hết tất cả khi mà mình cũng còn quá non nớt, cũng chả biết gì nhiều...
Mông lung một chút vậy thôi, cũng không được hay ho và mạch lạc cho lắm, vì vốn dĩ đó là những cảm xúc ngổn ngang của mình và mình chỉ muốn viết ra vậy thôi.
Hà Nội lúc 0h00 ngày 28 tháng 3 năm 2020.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất