Bằng hữu : tình bạn trong nhân gian
Tình bạn, tình người trong nhân gian và cảm xúc vào những ngày cuối năm
Chút tản mạn vào những ngày cuối năm
Cuối năm, tôi thèm cái cảm giác gặp mặt bạn bè như những ngày xa xưa. Khi mỗi đứa trong chúng tôi chưa bị gánh nặng mưu sinh và gia đình hay công việc làm cho “biến chất” trong mỗi lần gặp nhau. Bởi ngày xưa, chúng tôi chỉ là những thanh niên luôn tràn ngập niềm vui, hứng khởi, cứ uống mà chẳng lo nghĩ gì.
Rồi năm tháng cách xa, thứ tình cảm trong veo của ngày xưa bị vấy bẩn của cuộc sống đổi thay. Người ta dần dần có nhiều mối quan hệ khác và bị chi phối nhiều thứ khác nên những người cũ đã không còn trong ký ức của nhau nữa.
Khi bạn càng lớn tuổi thì bạn lại càng ít người muốn chơi cùng, mỗi đứa đều thay đổi góc nhìn và tư duy, chúng ta cũng chẳng còn thân như trước.

Có những đứa bạn đã từng rất thân nhưng giờ đã “bặt vô âm tín”, chẳng có thấy dấu vết gì. Dù mạng xã hội có là bạn của nhau nhưng chẳng thấy một thông tin update gì, hoặc bạn đã thay một tài khoản facebook khác. Cũng có khi, người ta đã nhấn “unfollow” nhau rồi.
Tôi có mấy đứa bạn, cùng chung mục đích từ 2 năm trước nhưng giờ chẳng còn vui vẻ để gặp nhau hàng tháng, cụng ly thân thiết. Vì thế, cả đám cũng tan rã vì những chuyện “Tào lao”. Họ không phân biệt được những gì thể hiện ở mạng xã hội khác với tư duy đời sống thực. Nhiều người vẫn mắc kẹt trong tư duy nhị nguyên và thiên kiến xác nhận cố hữu : cuộc đời chỉ có đúng và sai. Vì thế tư tưởng khác nhau, niềm tin không tương đồng rồi thì mối quan hệ chỉ vui qua ngày hết tháng.
Có đứa em thân thiết ngày xưa, chúng tôi từng cuốc bộ cùng nhau hàng giờ trong những chiều Sài Gòn xao xác lá bay như Naoko và Toru Watanae trong tác phẩm Rừng Nauy. Nó nói lâu rồi chưa gặp nhau và cũng hứa sẽ cho tôi một cuộc hẹn. Nhưng tôi đã chờ từ mùa xuân của mấy năm trước cho đến mấy mùa đông từ ngoái cho đến năm này. Tôi đã chủ động nói “thời gian” cụ thể đi vì biết đâu chẳng còn cơ hội nào để gặp nhau. Cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa nhận được tin hiệu nào.
Có đứa em thân thiết ngày xưa, chúng tôi từng cuốc bộ cùng nhau hàng giờ trong những chiều Sài Gòn xao xác lá bay như Naoko và Toru Watanae trong tác phẩm Rừng Nauy. Nó nói lâu rồi chưa gặp nhau và cũng hứa sẽ cho tôi một cuộc hẹn. Nhưng tôi đã chờ từ mùa xuân của mấy năm trước cho đến mấy mùa đông từ ngoái cho đến năm này. Tôi đã chủ động nói “thời gian” cụ thể đi vì biết đâu chẳng còn cơ hội nào để gặp nhau. Cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa nhận được tin hiệu nào.
Tình bạn trong nhân gian thật đẹp năm 20 tuổi, đến năm 30 tuổi đã thấy “sượng sượng”, đến gần 40 tuổi thì đã thấy ít muốn gặp nhau vì tư tưởng và mục đích đã khác nhau quá xa. Mỗi đứa đều có hoài bão xa vạn dặm hoặc chẳng còn muốn gặp lại người xưa khi địa vị, danh tiếng, tài sản vẫn thứ quyết định có gặp nhau hay không. Như chị Nguyễn Ngọc Tư cũng từng viết.
Thời gian đã làm người này không còn giống như trong nỗi nhớ của người kia...Biết làm sao được, mỗi người đều đã chọn một lối đi riêng, bạc mặt mưu sinh lúc ngẩng lên thì thấy mình già mất, ký ức bạn bè hồi niên thiếu mờ nhạt, thảng hoặc
Cuối năm, tôi ngồi đọc lại mấy truyện của Nguyển Ngọc Tư, nhớ mấy người xưa đã từng thân, giờ đã thành xa lạ và đã là người lạ mà ta từng quen.
----------------
Triệu Dương

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất