Viết kỷ niệm buổi gặp mặt solo của XQ tại Trùng Khánh- TQ
" Ngốc ạ", ừm đoạn này cũng có vẻ "ôi thôi xong", nhưng chưa đủ.
(Mười lăm giây trầm tư chính là khoảnh khắc "yêu" vĩnh cửu.) Lúc này trái tim tôi vẫn giống như con đường ở Trùng Khánh, ngoằn nghèo và chưa cam tâm. Tôi nói cứ để thời gian chứng minh đi. Như kiểu bạn giao báu vật cho 1 người lạ vậy.
Và rồi, chỉ là như vậy, khoẳng khắc anh ta ôm khư khư 1 chai nước hoa tự chế đã hỏng nắp, anh ta cứ ôm nó trong tay từ lúc kết thúc buổi meeting về khách sạn. SSF quay được và bình luận ác ý. Anh ta không quan tâm. Đáp chuyến bay từ Trùng Khánh trở lại Thượng Hải, vì hỏng nắp làm nước hoa vơi đi 1 nửa, anh ta bực bội với chiếc nắp có vấn đề, và cứ thế anh ta ôm nó một đường từ lúc ra sân bay- lên máy bay- xuống máy bay- về nhà.
Được rồi, tôi phục!
Anh ta không cần đăng bài tình cảm trên tài khoản cá nhân, càng không cần nắm tay giữa đám đông, nhưng thử hỏi bất kỳ ai trong số các bạn, có ai có thể trân trọng, nâng niu một món đồ người yêu tặng đến thế?Anh ta khá ngại và thường kín đáo với những chuyện riêng tư. Nhưng những khoảng khắc mà ống kính không quay đến, anh ta hoàn toàn là một người si tình.Anh là tuýp người thầm lặng, điềm tĩnh, có chất lạnh riêng biệt. Nhưng khi anh ta đặt trái tim vào 1 người thì người ấy là sự lựa chọn kiên định.
Ở đây không cần kịch bản, không xào cp, bởi điều đó không cần thiết. Anh ta cũng chưa bao giờ phải che giấu tình yêu.(Đó chỉ là 1 khoảng khắc mà SSF quay được trong vô vàn khoảng khắc lãng mạn sau ống kính).
Hãy học yêu và cách được yêu như thế!
Có thể đây sẽ là tượng đài của tình yêu. Đó sẽ là sự rung động chân thành nhất.