Đó là một buổi chiều, cái nắng Hà Nội đổ từ phía tây xuống nhè nhẹ hòa với cái se se lạnh của mùa thu, mình- một người hơn hai mươi đứng lặng nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa, cảnh tượng đó như một chất xúc tác mãnh liệt cho câu hỏi đang thắc mắc trong đầu " Tại sao tôi lại nuối tiếc một vài thứ hồi tiểu học đến giờ trong khi hồi mầm non trở xuống thì không?". Có lẽ bạn sẽ lí giải đơn giản là hồi đó suy nghĩ, nhận thức chưa rõ ràng, thậm chí còn chẳng nhớ được chuyện gì xảy ra thì biết gì mà nuối với chả tiếc và lạ là mình cũng hoàn toàn đồng ý luôn. Nhưng chậm lại một nhịp "nhận thức"; "suy nghĩ" nó có gì đó gợn gợn ở đây, nói chính xác hơn là nó có vấn đề!
Mình nhớ lại những ngày tháng còn chưa biết gì ấy thì đột nhiên vang vọng ở nơi nào đó trong đầu"nhưng mình biết chơi toàn tâm toàn sức mà" nó sẽ không có gì đặc biệt trước khi bạn biết đến cụm "sống trọn trong hiện tại" hay " chánh niệm" trong đạo bụt , còn nếu đã biết thì thật không hề bình thường chút nào. Phải chăng... vì mình đã vui chơi hết mình trong những ngày thơ bé ấy nên chẳng còn gì mà hối hận nữa? chúng ta của hiện tại do đâu mà thành? Mình tin chắc phần nhiều sẽ bắt đầu nghĩ về tương lai bằng câu" Ngày mai ăn gì hả mẹ? rồi ngày kia, ngày kìa nữa...phần hồi tưởng lại quá khứ chắc cũng bắt nguồn từ câu hỏi vu vơ của người lớn" sáng nay mẹ cháu cho ăn cơm gì thế?" và bạn nhận ra điều gì không? cả hai lần trên đều bắt nguồn từ " sự tò mò" đó đã khiến chúng ta xa lìa dần với cụm"sống trong hiện tại" đấy. Đồng thời lúc này mình cũng trả lời được một câu hỏi khác nữa nhưng chúng ta sẽ bàn luận ở phần kế. Bạn ạ! mình đã không hiểu câu "hãy sống như một đứa trẻ" cho đến khi nghiệm ra điều này.
Đứa trẻ ngày ấy đi trên con đường cũ mèm nhưng lần nào chúng đi qua cũng phải tạo ra một cái gì đó mới mẻ, không như chúng ta đi qua một cách hết sức thờ ơ, rồi chợt ngày nào đó" Ơ cái cây này ở đâu mà to thế?" ; " Ơ cái cái cột này tự nhiên ở đâu mọc ra?",... Cảnh vật có đổi thay nhưng từ từ còn tâm trí của chúng ta thay đổi một cách chóng mặt, nhảy hết vấn đề này sang câu chuyện khác và hoàn toàn không để tâm đến các sự vật gần gũi xung quanh. Đứa trẻ ngày ấy ăn gì biết nấy không như chúng ta, ăn đơn thuần là cho qua bữa, là để lấp đầy cái bụng để tiếp tục làm việc, làm việc, có những khi người ta hỏi vừa ăn gì thậm chí còn quên luôn. Đứa trẻ ngày ấy không phải hối hận chuyện gì trong quá khứ và cũng chẳng cần lo lắng gì cho tương lai phía trước, chúng chỉ biết đơn giản là nơi chúng đang hiện hữu, việc chúng đang làm và hiện tại đang có những gì, còn chúng ta thì cứ vò đầu bứt tay mãi về công việc vừa rồi mình làm thật tệ, tối nay phải làm cho xong báo cáo không mai sếp lại hét những note quãng 5 nào đó. Tâm hồn bọn trẻ phong phú, bay bổng lắm bạn ạ không như tâm hồn đã héo khô héo quắt lâu ngày không được tưới tắm của người lớn đâu. Đứa trẻ trong ta đã từng vi diệu đến thế đấy!
Mình biết rồi ai cũng phải lớn, cũng phải lo toan, phải gánh vác trách nhiệm nên mới phải vất vả tối ngày như vậy. Nhưng có khó không khi thỉnh thoảng ta để ý cây cối, bầu trời, những ngôi nhà trên con đường chúng ta hằng ngày băng băng qua. Khi cảm nhận thức ăn được đưa vào trong miệng, có khi quả cam này, là nắng, là gió, là mưa, là bão bùng,...Rồi mỗi ngày đi làm về ta để ý, hỏi han một chút đến những thành viên trong gia đình gia đình, sau đó làm việc mà mình hằng yêu thích như đọc sách, phiêu nhạc, hay đọc blog như đang làm và dù nửa tiếng thôi ta cũng thấy cuộc sống có gì đó mới mẻ, không vòng lặp chán ngắt, không bị một màu ảm đảm bủa vây bám víu rồi. Trích một câu trong"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh:" thỉnh thoảng tắm mình trong dòng nước trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa bụi bặm của thế giới một cách diệu kỳ" Hãy dành thời gian để chăm sóc cả phần thể chất lẫn phần tâm hồn, và hiện tại luôn là cái gì đó rất đáng quý trọng và đáng sống nhất, ít nhiều ý thức được và sống với phút giây hiện tại đều rất đáng trân quý, để kết cho phần này xin được nhắc lại câu:" đừng nuối tiếc quá khứ, đừng vọng tưởng tương lai, an trú trong hiện tại" cảm ơn bạn!
Cảm ơn bạn đã đọc đến tận dòng này, mình là lính mới nhưng rất mong có được những phản hồi, đánh giá thẳng thắn nhất, nếu được thì rất mong được kết bạn để có thể trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Cảm ơn vì đã cho mình thời gian của bạn!