Nói về chủ đề này có thể sẽ là rất rộng và mang lại nhiều tranh cãi không đáng có. Vậy nên mình sẽ chỉ viết dưới dạng nhận thức cá nhân về "sự tự do" mà mình vẫn hay theo đuổi. Và để làm rõ thì mình sẽ xoáy sâu và 3 hình mẫu của tự do mà mình hay tâm niệm:

1. PLATO ON: The Allegory of the Cave (1)

“ Trước đây anh ấy ngắm nhìn những những thứ hão huyền; giờ đây anh gần hơn với bản chất vốn có của tự nhiên”
“ Trước đây anh ấy ngắm nhìn những những thứ hão huyền; giờ đây anh gần hơn với bản chất vốn có của tự nhiên”
Với mình đây là khái niệm sơ khai về con đường sơ khởi của tự do - hay mình hay gọi ngắn gọn là khai minh. Mỗi con người đều sống trong bóng tối của "những giấc mơ" và chúng gói gọn trọng sự "thiếu hiểu biết" - chính bản thân và thế giới quan xung quanh. Chúng ta lọt thỏm trong những hố sâu của nhận thức, thứ chúng ta thấy thường là sự kế thừa văn hóa, giáo dục hay nền tảng nhận thức cũ. Vậy nên thứ đầu tiên giúp mình nhận thức được trạng thái của bản thân là phải biết đâu là "vùng tối" và đâu là "vùng sáng" thực sự. Thứ duy nhất giúp chúng ta nhận thức việc này là tri thức - bạn hãy mở rộng một vòng tròn nhận thức rộng lớn về thế giới - hãy thử cố ngốn lấy mọi thứ trong tầm với của bạn, mọi lĩnh vực mà bạn có thể thấy được - hãy để tâm trí mò mẫm trong bóng đêm để tìm tia sáng le lói --> đó là tâm niệm trong khoảng thời gian sinh viên của mình.
Và khi nhận ra được vùng tối - thì những "cái tát" của ánh sáng - sẽ dẫn dắt bạn đến những cơn đau của "sự thật"

2. Trả lời câu hỏi: Khai Sáng là gì? - Immanuel Kant (2)

KHAI SÁNG LÀ SỰ THOÁT LY CỦA CON NGƯỜI RA KHỎI TÌNH TRẠNG VỊ THÀNH NIÊN DO CHÍNH CON NGƯỜI GÂY RA.
Nếu nói hành trình thoát ra khỏi cái hang là - khai minh. Thì ý nghĩa của Khai sáng của I.Kant cũng mang một hình hài tương tự, nhưng đầy đủ ý nghĩa hơn và trong một môi trường phù hợp của kỷ nguyên khai sáng con người. Nơi những "sự hoài nghi chính bản thân mình" được lên ngôi, nơi con người ta suy sét lại mọi quy luật xung quanh họ, những chuẩn mực về đạo đức, lối sống hay cả nền tảng kiến thức cũ... Chính ở đây con người ta vượt lên chính mình - thoát ly của con người ra khỏi trạng thái vị thành niên - hay nói cách khác là hoài nghi chính mình để trưởng thành. Những kiến thức hay câu chuyện của những con người xung quanh đã không còn đủ thuyết phục bạn, kiến thức mới mẻ và suy xét từ chính bản thân bạn sẽ dần hình thành.
Với mình đó là khoảng thời gian bạn đã nạp đủ kiến thức và thông tin - là khi bạn suy sét về mọi thứ xung quanh về ham muốn đến tuột cùng - thoát ra khỏi cái hộp - hay vùng an toàn mà bản thân vẫn giữ.
Thực hiện khai sáng này không đòi hỏi gì hơn ngoài TỰ DO và là một tự do nguyên vẹn nhất trong tất cả những gì có thể gọi là tự do, đó là: hoàn toàn có thể SỬ DỤNG CÔNG KHAI LÝ TRÍ CỦA CHÍNH MÌNH.
Và khi bạn nghĩ rằng bạn đã chạm tới "sự tự do" nhưng ở nơi đó nó chỉ là hành trình khởi nguyên - nơi bắt đầu con đường để bạn tìm kiếm "sự tự do thực sự" cả trong ý niệm và tâm hồn bạn.

3. VỀ BA CUỘC HÓA THÂN - Fredrich Nietzshe (3)

Tinh thần dũng mãnh nhận lãnh tất cả những gánh nặng đó: Như con lạc đà vừa được chất hàng xong, vội vã lên đường về sa mạc, tinh thần dũng mãnh cũng vội vã về với sa mạc của đời mình như thế... Ở đây (sa mạc đó) tinh thần biến thành sư tử, tinh thần muốn chinh phục tự do và làm chủ sa mạc của riêng minh... Tại sao con mãnh sư dữ tợn lại phải biến thành trẻ thơ" Fredrich Nietzshe
Đó là giây phút của sự dại khờ và nhiệt huyết. Khi bạn đốt cháy mình trong ngọn lửa của thử thách, khi bạn quan tâm nhiều đến suy nghĩ và sự sáng tạo của bản thân - và khi bạn dùng chính khối óc của mình để "làm việc" - nhưng mọi thứ không bao giờ như bạn dự tính.
Chính những hy vọng và khát khao của bạn là "sa mạc đó" - chúng sẽ đốt cháy và thử thách bạn trong cơn mệ loạn của đời người. Mọi dự định và ước mơ sẽ thử thách trên sa mạc vô tận đó - để bạn khô hạn và tuyệt vọng trong dòng đời.
Bạn chiến đấu như con sư tử vật lộn với đời thời và trưởng thành như một con mãnh thú - đời đập vào bạn thứ gì bạn sẵn sàng trả lại nó như vậy.
Trẻ thơ là sự ngây thơ và quên lãng, là sự tái khởi miên viễn, là trò chơi, là bánh xe quay vòng quanh mình, là sự vận chuyển đầu tiên, và là tiếng "vâng" linh thánh - Fredrich Nietzshe
Và rồi bạn muốn "chữa lành" - bạn muốn trở lại là đứa trẻ - trở lại tự do???
1.
2.
3.