Sau khi xem một video của anh Johnny Trí Nguyễn, có người thắc mắc sao anh tỉnh thức rồi mà vẫn hút thuốc, đã thế hút xong còn ném tàn thuốc bừa bãi mà không bỏ thùng rác?
(Cách đây mấy hôm, tôi cũng đọc được một cái comment rằng Johnny Trí Nguyễn đã thức tỉnh rồi sao còn đào tạo võ sĩ, lên thi đấu mấy hiệp mặt ông nào ông nấy sưng vù, bầm tím, máu me... còn đám khán giả ở dưới thì hò hét như lũ điên để cổ vũ hai con người trên kia làm tổn thương thân thể nhau? Có gì đó sai sai?... Kết quả là cái comment đó bị ăn phẫn nộ vs bị chửi sml.)
Tôi cho rằng chính thuốc lá, xì-gà là công cụ giúp con người ta đạt đến sự tỉnh thức, vì nó có chứa chất nicotine. Sau khi đạt được sự tỉnh thức, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng hút xì-gà mà. Nicotine vừa là thuốc an thần, vừa là chất kích thích. Nó khiến tinh thần con người ta vừa dễ chịu, vừa không buồn ngủ. Bản thân tôi cũng cần sự tỉnh thức khi làm việc, nhưng tôi không dùng nicotine, mà dùng caffeine. Nhớ hồi còn làm trên thành phố, có hôm tôi tiếp khách hơi nhiều, uống đến 4 ly cafe. Thế là đêm đó dù rất muốn ngủ, nhưng tôi "bị" tỉnh thức tới gần sáng, cứ khát nước rồi dậy đi đái liên tục...
Tóm lại là "vấn đề tỉnh thức" và "vấn đề nghiện thuốc lá, xì-gà, cafe..." có mối quan hệ biện chứng, chứ chẳng có gì mâu thuẫn. Và khi con người ta tỉnh thức, họ sẽ tập trung hơn, tinh tấn hơn (còn "chánh tinh tấn" hay "tà tinh tấn" thì tôi không bàn đến ở đây.)
Tôi nghĩ ai cũng cần sự tỉnh thức, trừ những lúc ngủ-nghỉ. Nhất là bọn ăn trộm, họ rất cần sự tỉnh thức, chờ khi con người ta mê man hết rồi, bọn tỉnh thức trong bụi lùm mới mò ra làm điều bất chánh.
(*) Theo tôi hiểu, "tỉnh thức" có nghĩa là tỉnh táo, không buồn ngủ. Vì chỉ có hiểu theo nghĩa đó thì tôi mới hợp lý hóa được những lời dạy của các vị thầy trên MXH và những hành động của họ.