Gần đây tớ đọc một bài về sự tiếc nuối. Với tớ nó có 2 điều chính: 1 là tớ đang không sống với hiện tại, 2 là tớ đang chối bỏ phiên bản chính mình ở quá khứ.
Tớ đang không sống với hiện tại: Trong khi ở thời điểm đó, phiên bản cũ của tớ đã sống, đã tận hưởng từng giây phút hiện tại của nó, thì tớ lại dành thời gian hiện tại của mình và phán xét nó? Đó có vẻ không phải là một nước đi thông minh, huh?
Tớ đang chối bỏ bản thân ở quá khứ: Tớ buộc phải nhớ lại rằng, lúc đó chính tớ đã tự lựa chọn điều đó, và cảm thấy thỏa mãn vì nó. Không ai ép tớ cả. Vậy tại sao tớ lại đi khiển trách vì tớ đã từng sống vì chính mình, và từng hạnh phúc với điều đó? Nó có nghĩa là đến tớ còn không chấp nhận chính mình?
Nhưng bài viết không chỉ có vậy, nó đề cập đến một vấn đề tớ thấy rất hay đó là: điều đó không có nghĩa là bạn có thể cho qua mọi chuyện một cách dễ dàng mà không thèm nhìn hay đánh giá lại. Cũng như chuyện chúng ta hay nói: tuổi trẻ mà cứ sai đi, không có nghĩa là bạn cứ lấy lý do bạn còn trẻ nên cứ sai được. Không nuối tiếc là một chuyện, nhưng phải làm sao để nó có hiệu quả. Vì nếu đơn giản là bỏ qua, bạn sẽ chỉ tiếp tục lặp lại những lỗi lầm ngớ ngẩn đó mà thôi.
Bạn cần chấp nhận nó, tìm hiểu và thấu hiểu nó. Bạn đơn giản là PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM cho điều đó. Bởi nếu biết chịu trách nhiệm, bạn mới không lặp lại chúng.
Đó là những luận điểm chính mà tớ rút ra được cho chính mình khi đọc bài đó. Tớ để link full ở dưới, các bạn có thể tìm đọc thêm nhé.
Còn hiện tớ muốn về trải nghiệm của chính bản thân mình sau khi đọc bài đó, vì trước khi đọc nó thì đầu tớ đầy nhóc những suy nghĩ mà không biết bắt đầu từ đâu. Nên tớ quyết định dông dài bài này, một là để tớ có thể sắp xếp lại suy nghĩ, hai là nếu ai đó kiên nhẫn đọc hết, thấy hợp lý thì có thể coi đây là 1 case study và thử ^^.
Thử nói về 2 điều mà hiện tớ nuối tiếc nhất: 1 là tại sao tớ không lo học hành sớm hơn và 2 là chuyện tình với anh bạn cũ.
Phần 1 tớ sẽ bàn về chuyện tình với anh bạn cũ trước nhé, vì trước đó nó đã khiến tớ phát điên khi tớ không hiểu mình đã được chữa lành hay chưa. Thực tế, tớ không hiểu tớ phát điên vì gì nữa. Tớ vẫn sống, tớ vẫn làm việc, tớ vẫn thấy vui vẻ, thỉnh thoảng nhớ về và thứ duy nhất nghĩ được chỉ là một cái tên. Một cái tên của một con người đã từng gắn bó với mình. Và chỉ thế, không còn gì hơn. Tớ không nghĩ được về những kỷ niệm từng vui vẻ ấm áp nên chúng không thể khiến tớ buồn khi giờ mình đang FA. Tớ cũng không nghĩ được về những lần cãi vã, tổn thương nhau nên chúng không thể khiến tớ đau lòng thêm. Tóm lại tớ khá là trống rỗng mỗi lần nghĩ về chuyện tình cũ. Tớ cũng không hề hi vọng một ngày chúng tớ sẽ quay lại, với tớ nó đã đi, là đi. Thế nên tớ đã thực sự bực bội vì không hiểu mình đang ám ảnh vì điều quái quỉ gì.
Đem hết suy tư này nói với một người chị, chị bảo tớ rằng: Vậy em nói cho chị nghe, tại sao em phải bắt mọi thứ phải rõ ràng hết như vậy? Tại sao em lại cần giải quyết đến tận cùng như thế? Nếu nó còn ở đó, em hãy cứ sống bình thường mà. Theo thời gian, em sẽ giải quyết được nó thôi.
Lúc nghe vậy, tớ cũng nghĩ thế. Nhưng có vẻ một con bé Ma Kết khá cứng nhắc, luôn muốn phải rõ ràng, giải quyết triệt để như tớ, thực sự khó chịu với việc thường thẫn thờ tới trống rỗng, rồi không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy. Nên sau khi đọc bài viết kia, tớ bắt bản thân phải nghĩ về 2 lý do có thể xảy ra nhất: 1 là tớ còn tiếc nuối, 2 là tớ còn chưa tha thứ. Wew, đi vào từng điều một nhé.
1. Tớ còn tiếc nuối
Tớ bắt đầu nghĩ, còn điều gì tớ chưa làm cùng với anh ấy, như  2 người yêu nhau, khiến tớ còn muốn làm. Và vì thế nên tớ đành cố gắng nhìn lại xem tớ muốn làm gì cùng người yêu, và chúng tớ đã từng làm những gì nhỉ :>
Bọn tớ đã từng nắm tay (hmmm, rất quan trọng nha), từng ôm, từng hôn, từng have sex. Bọn tớ từng làm những điều điên rồ như nửa đêm nhớ thì chạy qua ngó nhau một cái rồi về, mùa đông lạnh đi dưới ánh đèn vàng ấm áp, gió lạnh thổi vù vù ở con đường nhỏ không muốn nói tên, ăn que kem mát lạnh, hay thi thoảng lúc đi dạo đêm, khi đi qua con ngõ nhỏ, anh ấy lôi tớ vào và ôm một cái ôm thật to, thật ấm. Cũng có khi ở với nhau mấy ngày liền, ăn chơi đập phá với nhau, rồi đứng dậy đi tè thì ghé hôn 1 cái :'>. Cho tới những chuyện nghiêm túc hơn tẹo như chia sẻ những sở thích của nhau, đi du lịch xa với nhau, tâm sự những dự định tương lai, ở cạnh nhau lúc mệt mỏi nhất. Chúng tớ cũng từng dùng những đồng lương của nhau để sắm sửa cho nhau và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó (à tớ thấy vậy, anh ấy thấy thế không thì không biết :v).
Bọn tớ đã từng giấu diếm nhau, cãi nhau, nhưng rồi học cách chia sẻ với nhau. Bọn tớ từng yêu nhau, nhưng cũng từng dằn vặt nhau.
Đó, nói chung là, nhìn lại, và nếu có lại người yêu, thì cơ bản đó cũng là những điều tớ sẽ làm cùng người ta thôi. Có nghĩa là, với anh bạn cũ, tớ coi như là hòm hòm, làm hết những điều mình thích rồi. Vậy thì tớ còn tiếc nuối gì đâu ta?
Sau khi ngồi ngẫm lại, tớ vẫn đành khẳng định là, tớ không còn tiếc nuối gì thật :)))
Vậy có vẻ tớ phải đi qua vấn đề số 2 rồi, huh.
2. Tớ chưa tha thứ được.
Ở đây tớ nghĩ tớ cần nói tới cả anh ấy và chính mình.
Về chính mình, khi tự vấn lại, tớ biết thời gian đó tớ đã không chăm sóc bản thân tốt. Mỗi đêm tớ sẽ thức đến khoảng 2-3h sáng, chỉ để làm những thứ thỏa mãn cảm xúc hiện tại như xem phim, đọc truyện, chơi bời. Tớ không lo học chuyên ngành, tớ cũng chẳng chịu học ngoại ngữ, những sở thích ngoài có thể phát triển như marketing, vẽ, tớ cũng chỉ làm rất nửa vời. Tớ nuối tiếc chính tớ thời điểm đó. Vì hơi tự khen 1 tẹo, tớ nghĩ và tớ tin là tớ có 1 tâm hồn đẹp. Thật ra, nhiều người nói vậy nên tớ bảo vầy =))
Nhưng chỉ tâm hồn đẹp thôi chưa đủ. Bác Hồ vẫn bảo: người có đức mà không có tài thì làm gì cũng khó. Và tớ biết để những lý tưởng đẹp của tớ được thực hiện cho mọi người, tớ phải có tài nữa. Nhưng tớ lại không lo bồi đắp cái tài đó. Nhưng ừ, dĩ nhiên ở thì hiện tại tớ hiểu ra một điều rằng, tớ không nên ngồi trách móc, căm ghét bản thân của quá khứ nữa. Nó đã là một phần xây nên con người hiện tại, có nghĩa là, nó là chính tớ. Và vì thế, tớ BUỘC PHẢI TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM cho những hành động đó. Chịu trách nhiệm đồng nghĩa rằng, tớ của hiện tại buộc phải cố gắng cày bừa ngoại ngữ, học thêm kiến thức, làm việc chú tâm, không ngừng nghỉ, không từ bỏ. 
Tớ luôn hay bảo rằng, tớ không hợp sales, vì nếu không thực sự tin vào sản phẩm, tớ sẽ không thể sales được cho người ta (con người thành thật thẳng thắn không lươn lẹo nha :v). Nhìn lại mình, nếu tớ không tin vào mình, không yêu quý mình, làm sao sales được mình cho người ta đây, đúng không? 
Sau tất cả, tớ nghĩ vì tớ đã không yêu bản thân, nên tớ cũng đã không yêu người ta một cách đúng cách. Nhưng trước tiên, người ta là chuyện quá khứ rồi, tớ chả cần nghĩ tới chuyện yêu người ta như nào nữa. Thứ tớ cần học là cách tha thứ cho bản thân, rồi từ đó tớ mới có thể cố gắng vì bản thân được. 
Còn về anh ấy, nghĩ lại những điều anh ấy khiến tớ buồn và có thể là chưa tha thứ nào. Anh ấy từng rất vô lý, ví dụ như đang nhắn tin sẽ lặn mất tăm và đi chơi tới 10h tối với bạn mà tớ không hề biết. Anh ấy cũng từng làm tớ rất đau lòng vào lần sinh nhật đầu của anh ấy từ khi 2 đứa quen nhau. Tớ cặm cụi cả tuần chuẩn bị quà lẫn ôn thi thâu đêm suốt sáng, nên chơi sinh nhật anh ấy xong thì tớ lăn ra ốm. Và lúc tớ giận dỗi vì sau khi đi cùng nhau ảnh lại tiếp tục đi chơi game với bạn rằng "Chẳng lẽ em ốm liệt giường anh mới chăm à" thì anh ấy chỉ thản nhiên "Ừ". Anh ấy cũng từng khiến tớ đau lòng đến muốn chết đi được, vì những câu nói vô tâm chỉ để thỏa mãn cái tôi. Và khi anh ấy bảo rằng "Anh nghĩ rằng anh chỉ việc nói với em anh đang làm gì, đi đâu nếu em ở đây. Chẳng lẽ em bay tới nơi khác rồi, anh vẫn phải báo em à", thì tớ hiểu rằng, bọn tớ nên dừng lại thôi.
Chỉ là tớ hiểu, anh ấy từng vô tâm, nhưng tớ biết anh ấy cũng đã học cách quan tâm tớ, từng chút một, dù tính anh ấy không phải thế. Anh ấy ít nói lời ngọt ngào, nhưng cũng dần học vì muốn tớ vui một tẹo (dù về phương diện này tớ hơi đần nên nhiều khi nghe còn chả hiểu). Anh ấy ham vui, nhưng cũng rất ngoan ngoãn và biết ý chiều tớ. Anh ấy có thể không thích tớ làm cái này cái kia, nhưng anh ấy không bao giờ yêu cầu tớ không làm. Anh ấy tôn trọng cuộc sống riêng của tớ. Anh ấy cũng rất chăm chỉ không nề hà nấu cơm, rửa bát cho tớ nữa. Quan trọng là, anh ấy đã từng cố gắng vì mối quan hệ ấy. Dù anh ấy đúng là nói một câu cuối đau lòng như vậy, nhưng có lẽ chỉ đơn giản cả 2 đều đã mệt, duyên đã hết, và chúng tớ chia đôi đường. Nên với tớ của hiện tại, câu đó cũng chẳng còn quan trọng, vì nó là của anh ấy, không phải của tớ. Và vì 2 chúng tớ không còn chung đường, nên anh ấy như thế nào, tớ cũng không nên bận tâm nữa.
Thế đó, tớ biết tất cả những điều đó, nên thú thật tớ cũng không còn gì để trách móc anh ấy nữa. Người vốn dĩ không nằm trong hành trình tiếp theo của mình, thì tốt nhất không nên lãng phí thời gian mà nhung nhớ hay hi vọng nó thay đổi. 
Yeah, và sau một mớ bòng bòng, sau nỗ lực sắp xếp, tớ hiểu ra rằng
Người tớ cần thay đổi, là chính mình.
Mấy nay trời Sài Gòn khá đẹp, thư viện thành phố tớ thường ngồi cũng tràn đầy nhiệt huyết với rất nhiều bạn trẻ ngày đêm làm việc, học hành. Nay tớ vừa đi tham quan Bảo tàng Mỹ thuật HCM, nên gửi kèm vài ảnh tâm đắc để các bạn ngắm chơi. Vì trên viết dông dài quá nên tớ không biết nói gì nữa :3, đành kết bằng hình ảnh cho đỡ trơ vậy. Aw, have a nice day ^^
Tượng quan âm thế kỷ XX (rất ngầu lòi và chất chơi nhé ^^)
"Phố Hàng Đào - Dương Ngọc Sơn" (Tớ không hiểu về nghệ thuật nên thực sự băn khoăn không biết người ta có gắn sai tên tranh không nữa, vì có 1 số tranh rõ là tranh sơn dầu mà người ta đề tranh lụa nên cũng bắt đầu hoang mang @@. À, lúc đó chỗ này mỗi mình tớ, không khí u ám, sởn hết da gà, cố trấn an bước vào phòng thì đập ngay bức tranh tỉ mắt này, sợ k biết làm gì đành chụp ảnh rồi chạy khỏi đó :)  




3 bức tranh tớ rất thích, nhưng lại không nhớ tên :(((. Thế thôi, hết rồi. Thực ra tớ chụp cũng ít, nhưng quan trọng là tớ chụp xấu :) nên không dám khoe nhiều :(((