Tự dưng hôm nay xem lại và thật sự muốn viết một ít chữ cho bộ phim tình cảm yêu thích nhất của mình. Thấy phim trong danh sách những bộ phim tình cảm đáng xem cùng với những Love, Rosie, Letter to Juliet, Safe heaven,..., cứ tưởng nó cũng sẽ chỉ là một bộ phim nhẹ nhàng với cái tên hoa mỹ. Nhưng ESOTSM, đối với mình, vượt xa khỏi cái tầm một bộ phim xem để giải trí, thư giãn và mơ về một tình yêu đẹp. Thật sự thì nó khiến con người ta suy nghĩ rất nhiều, và suy nghĩ mãi như thế thì cũng phải thể hiện ra, không thì sẽ buồn chán đến chết mất. Vậy nên ta có bài này.
Lấy bối cảnh thế giới thực nhưng toàn bộ phim bao trùm một cảm giác kỳ ảo và khó nắm bắt. Mình sẽ chẳng bàn về cấu trúc mạch phim, lối quay nghệ thuật hay màu sắc ảm đạm mơ màng đã ảnh hưởng đến toàn bộ phim như thế nào, vì việc này những nhà phê bình ở Oscar đã làm rồi. Cái mình sẽ bàn, chỉ đơn thuần là về nội dung và thông điệp.
Joel và Clemetine đã gặp nhau, yêu nhau và bên nhau hơn 2 năm. Sau một trận cãi vã long trời lở đất, khi cả hai đang chiến tranh lạnh, Joel bàng hoàng nhận ra Clemetine đã sử dụng một dịch vụ nhằm giúp cô xoá sạch hình ảnh anh trong tâm trí. Nói sao nhỉ, trong thế giới của phim, dịch vụ ấy tồn tại, được cung cấp cực kỳ bài bản bằng những phương pháp tối ưu, làm sao để ký ức trong 2 năm vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tất cả những ký ức với nhau và về nhau thì lại biến mất không dấu vết. Đau nhỉ, đau chứ, tự dưng trở nên hoàn toàn xa lạ trong cuộc sống của người vốn dĩ đang gắn chặt với mình như thế. Trong cơn tức giận và tổn thương, Joel cũng lựa chọn làm điều tương tự. Thế nhưng điều đó có thật sự là khôn ngoan hay không, khi mà trong quá trình xoá trí nhớ, Joel liên tục cố gắng ngừng việc đó lại trong vô vọng. Anh muốn xoá đi đau khổ, nhưng quên hết có thật sự là điều tốt nhất?
Tất cả những hình ảnh của phim từ đây là mê cung trí nhớ về Clemetine của Joel, là quá khứ được tua ngược từ giây phút Joel lựa chọn việc xoá ký ức, đến khoảnh khắc hai người gặp nhau lần đầu; là những day dứt và đấu tranh của Joel, và có thể của cả Clemetine nữa, nếu chúng ta nhìn bằng góc nhìn của cô trong quá trình xoá trí nhớ. Tất cả chỉ để đi đến một cái kết rất đẹp, nhưng để lại ngàn nỗi băn khoăn.
Tại sao lại là sự chấp nhận? Sự chấp nhận ở đây là như thế nào? 

Sự chấp nhận trong tình yêu - Đến cuối cùng, tại sao người ta lại có thể ở bên nhau?

Chuyện tình của Joel và Clemetine trong phim không hề được diễn tả theo trình tự thời gian. Như mình đã nói, đó là một mê cung trong tâm trí Joel, đan xen cả hiện tại và quá khứ. Tuy nhiên đạo diễn cũng đã rất biết cách khiến những khán giả của mình đỡ bối rối bằng cách đưa vào một chi tiết manh mối: Màu tóc của Clemetine trong toàn bộ phim. Trong các cảnh phim, Clemetine đổi màu tóc liên tục, cô dường như chẳng bao giờ chán làm việc đó. Với cô, màu sắc chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là hứng thú nhất thời, cùng lắm là những cái tên rất kêu mà cô vẫn vỗ ngực vì mình đã “sáng tạo”; nhưng đối với chúng ta, nó mang nhiều ý nghĩa biểu tượng hơn thế. Theo trình tự thời gian, màu tóc của Clementine đã thay đổi như thế nào?

1. Green Revolution - Cách mạng xanh
Lần đầu tiên Joel nhìn thấy Clemetine trên bãi biển, mái tóc cô mang màu xanh lá, mặc chiếc hoodie da cam, cả người toả ra một sức sống mãnh liệt. Khi ấy Joel đang để mình mắc kẹt trong mối quan hệ tù túng với bạn gái cũ, Clemetine đến bên anh như một làm gió mới, khiến anh chú ý và ấn tượng bởi tính cách tự nhiên thoải mái, lối sống tự do tự tại và tinh thần gần như yolo. Mối quan hệ của hai người dần bắt đầu từ giây phút này. Dường như đối với tâm hồn luôn lơ đễnh, nhàn nhạt và mặc kệ đời của Joel, cái sức sống mà Clemetine, cô gái “chỉ sợ chẳng thể sống mà tận hưởng hết vẻ đẹp cuộc đời” này mang đến lại chính là cái mà anh cần nhất. Màu xanh trên tóc Clemetine vì thế tượng trưng cho mùa xuân, mùa vạn vật sinh sôi, mùa khởi đầu của sự sống.

2. Red Menace - Sự đe doạ đỏ
Khi hai người bắt đầu yêu nhau cũng là lúc tóc Clemetine chuyển đỏ. Sắc đỏ, một màu sắc nóng mắt, nồng nhiệt, dữ dội, màu sắc tượng trưng cho tình yêu cháy bỏng, hệt như cảm xúc họ dành cho nhau lúc đó. Trong ký ức của Joel, khoảng thời gian tóc Clemetine màu đỏ là lúc hai người bên nhau và yêu nhau một cách cực kỳ mãnh liệt. Sau khi đâm chồi, tình yêu có không gian và thời gian để đâm hoa kết trái. Họ cùng nhau làm mọi hoạt động cả hai yêu thích, hai người nhìn nhau với đôi mắt nhuốm màu hồng trái tim, tất cả mọi thứ thật đẹp đẽ và đáng yêu. Đây cũng chính là khoảng thời gian Joel không muốn xoá đi nhất. Khi máy xoá ký ức chạm đến giai đoạn này, Joel đã tìm mọi cách để ngăn nó lại vì với anh, đây là những ký ức đẹp tuyệt vời, anh không nỡ đưa chúng vào quên lãng, anh muốn lưu giữ hình bóng người anh yêu trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất này. Thế nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như thế. Vì thế, tóc đỏ ở đây chính là mùa hè nóng của một tình yêu chân thành.

3. Agent orange - Hoá chất cam
Cam, một màu trung tính, chẳng quá nóng như màu đỏ. Thật ra nhiều người coi cam là sắc phai đi của đỏ, điều ấy cũng chẳng sai. Khi hạ qua đi, thu đến, những chiếc lá trên cây bắt đầu chuyển vàng và rơi rụng dần, giống như những lãng mạn và mãnh liệt trong tình yêu của Joel và Clemetine nhoà dần theo thời gian. Càng yêu lâu lại càng thêm hiểu nhau hơn, những cái bóng hoàn mỹ chắn trước mắt hai người dần dần biến mất, lúc đó họ mới thấy họ khác nhau đến mức nào. Từ những hành động rất nhỏ nhặt đến những quan điểm, suy nghĩ khi yêu, dường như mâu thuẫn nhìn đâu cũng thấy. Những điểm đáng yêu ban đầu dần biến thành những điều khiến ta chẳng chịu đựng nổi. Joel yêu Clemetine về sự phóng khoáng và sôi nổi của cô, nhưng phóng khoáng quá thành ra hoang dại, và Joel sợ hãi, bất an cho tình yêu của mình. Còn Clemetine, lúc đầu cô muốn tìm bến đỗ bình yên, nhưng chẳng phải bình yên quá thì cuộc sống sẽ nhạt nhoà và mất đi ý nghĩa? Trong ký ức của Joel, khoảng thời gian này là lúc hai người dần hiểu nhau hơn, nhưng càng hiểu nên càng cãi nhau nhiều hơn, và điều đó dẫn đến cuộc cãi vã làm tan vỡ tất cả.

4. Blue Ruin - Cố đô lam
Khi Joel và Clemetine gặp lại nhau sau quá trình xoá trí nhớ của cả hai, tóc cô đã nhuộm sang sắc xanh lam lạnh lẽo. Đây là dấu hiệu cho sự chấm hết của mối quan hệ. Cả hai người đã quên đi nhau, quan hệ giữa cả hai chẳng còn lại gì ngoài những người cùng đi chung chuyến tàu đến Montalk. Mùa đông của hai người dường như đến để kết thúc tất cả. Thế nhưng có thật sự là có kết thúc hay không? Đông hết, xuân lại tới, mọi vật lại tiếp tục sinh sôi, lại có những khởi đầu mới mẻ. Joel và Clemetine đã lại làm quen, lại yêu nhau lần nữa và lần này, họ vẫn chấp nhận ở lại bên nhau mặc dù cả hai đều biết trước đó họ đã kết thúc trong đau đớn thế nào. Họ cảm nhận được sự thu hút ban đầu, nhưng cũng đồng thời được cho xem hình ảnh sụp đổ phía sau. Thế nhưng tại sao Joel và Clemetine vẫn muốn tiếp tục?

Đây chính là biểu hiện của sự chấp nhận. Trong tình yêu, đôi khi chấp nhận là điều cần thiết. Con người không hoàn hảo, người mà ta yêu cũng thế. Dần dần, những điều xấu xa, tệ hại sẽ lộ ra, những điều trước đây ta say mê cũng sẽ thành thái quá, nhưng quan trọng ta chấp nhận điều đó và thay đổi vì nhau. Đâu cần biết tương lai sau này ra sao, hiện giờ ta có thể sống vui vẻ hạnh phúc , dẹp bỏ những tranh cãi bất đồng giữa hai người đi thì thật tốt biết bao. Con người của Joel và Clemetine sau khi xoá trí nhớ rồi lại lấy lại ký ức gần như có thể tượng trưng cho những người đã học được cách để chấp nhận. Joel biết tình yêu của mình rồi sẽ trở nên mỏng manh và bất an, còn Clemetine cũng biết bản thân mình sẽ đi tìm những thú vui khác. Quá khứ đã như vậy, có gì đảm bảo rằng tương lai sẽ không tái diễn? Nhưng sau 4 giai đoạn xuân hạ thu đông, trải qua đủ các cung bậc tình cảm từ ngọt ngào đến tiêu cực và đau đớn như thế, họ đều đồng ý rằng mặc kệ sau này kết quả có ra sao, bây giờ, điều quan trọng nhất là họ có thể tiếp tục bên nhau. Được cùng nhau và bên nhau lần nữa như vậy đối với cả hai đều là điều tuyệt vời nhất

Sự chấp nhận trong suy nghĩ con người - Lựa chọn quên đi toàn bộ, nhớ kỹ tất cả, hay phải chấp nhận cả hai?

Nếu như sự chấp nhận thứ nhất kia là điểm nổi bật trong tình yêu của hai nhân vật chính, thì sự chấp nhận mình muốn bàn ở đây lại là thông điệp ẩn đầy sâu sắc của toàn bộ ESOTSM. Mở đầu phim, chúng ta bắt gặp một Joel đầy nước mắt khi nhận ra người mình yêu đã để mình vào quên lãng, đây dường như là cách tệ nhất để kết thúc một mối quan hệ. Điều này để lại một nỗi đau. Nếu ở trong hoàn cảnh của Joel, được cho một lựa chọn như thế, mấy ai mà không hành động tương tự cơ chứ. Con người ta dường như luôn luôn để ý quá nhiều đến kết quả cuối cùng. Một mối quan hệ đổ vỡ trong đau đớn, chẳng cần suy xét gì, ta sẽ cho rằng mối quan hệ ấy chẳng đáng trân trọng và tất cả những gì thuộc về nó đều là nỗi đau. Ta cảm thấy nỗi đau ấy quá sức chịu đựng, vì vậy, ta lựa chọn buông bỏ, lựa chọn tìm mọi cách dù là tiêu cực nhất để quên nó đi. Thế nhưng liệu Joel, hay tất cả chúng ta, đã từng nghĩ rằng mối quan hệ ấy là cả một hành trình dài, và hành trình ấy tác động, gắn kết với chính bản thân nhiều hơn ta nghĩ? Trước khi có đau đớn cũng có niềm vui, trước khi đổ vỡ là những tháng ngày hạnh phúc. Phải đến lúc máy xoá trí nhớ dần dần xoá đi từng kỷ niệm ngọt ngào của mình, Joel mới thấy hoá ra anh nuối tiếc chúng như thế nào, anh không muốn mất chúng đi đến như thế nào. Clementine dù ít hay nhiều cũng đã có những tác động đến anh, khiến anh có những góc nhìn khác, những cảm xúc khác, và xoá nó đi không phải chính là xoá bớt một phần con người anh từ trước đến nay đi sao? Điều đó sao có thể chứ?

Chúng ta có thể có được hạnh phúc bằng việc quên lãng đi tất cả nỗi đau hay không? Có thể chứ. Sự đau buồn, khổ sở đều là những cảm xúc tiêu cực, và nó có thể tạo ra những tác động tiêu cực đến với cuộc sống của ta. Thế nhưng nỗi đau ấy lại là thứ tạo nên tâm hồn, cảm xúc, suy nghĩ của ta bây giờ. Cái gì cũng có nguyên nhân và kết quả, cái gì cũng có một câu chuyện phía sau, và ta có chắc rằng câu chuyện ấy hoàn toàn được bao trọn bởi nỗi đau đớn hay không? Chúng ta là người đã trải qua, chẳng lẽ không có giây phút nào ta cảm nhận được niềm vui dù chỉ là một chút? Quên đi là điều ai cũng muốn làm, nhưng không phải ai cũng nên làm. Thay vào đó, con người hãy học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng chúng ta đã có nỗi đau, chúng ta đã có cảm xúc tiêu cực; chấp nhận để dần dần vượt qua và hoàn thiện bản thân mình. Tôi đã từng ở trong những trạng thái rất không tốt, tôi đã từng cực kỳ thảm hại, tôi đã từng khổ sở vì một mối quan hệ, nhưng vậy thì sao chứ? Đó là một phần quá khứ của tôi, là một phần con người tôi và tôi có thể vượt qua chúng, chẳng phải giờ tôi đang rất ổn đó sao?

Liệu rằng một tâm hồn không tì vết có thể có được ánh dương bất tận hay không? Câu trả lời là có. Nhưng chúng ta đâu có cần ánh dương bất tận ấy. Cuộc sống không thể chỉ toàn những niềm vui không bao giờ kết thúc. Vì thế, ta chấp nhận mình có tâm hồn chai sạn, ta chấp nhận những ngày tắt nắng, vì với ta, đó là sự can đảm của một con người.