Bàn về sự Chạm.

Trong tất cả các giác quan, chỉ có xúc giác là tuyệt đối hai chiều. Bạn có thể nhìn một người không nhìn bạn, ngửi một mùi không ngửi bạn, nghe một âm thanh không nghe bạn, nhưng bạn không thể chạm vào một thứ mà thứ đó không chạm vào bạn.

Vì lý do đó, sự chạm chính là sự gần gũi nhất trong mọi giác quan. Chúng ta chạm vào thanh kiếm để chiến đấu với nhau. Chúng ta chạm vào khẩu súng để bắn nhau. Chúng ta chạm vào các công tắc, một sự nối dài của con người, để ra lệnh cho những con người khác, để phát hoả những quả bom. Nhưng, chỉ khi chạm vào nhau, chúng ta mới thật sự gần gũi. Chúng ta mới chứng giám được sự tồn tại của người khác (the other). Việt Nam có câu, "trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ", để nói lên sự quan trọng về khả năng minh chứng của sự chạm.

"Sờ" trong câu tục ngữ của Việt Nam là sự chạm cụ thể, sự chạm bằng tay. Sự chạm bằng tay cố nhiên quan trọng. Khi chiến tranh kết thúc, người ta bỏ gươm đao xuống và bắt tay nhau. Chạm minh chứng cho sự lương thiện của ta và minh chứng cho sự đồng thuận của người kia. Chỉ khi bàn tay nắm chặt bàn tay, chúng ta mới biết đấy là lương thiện, đấy là hoà ý.
Ảnh: Unsplash
Nhưng, sự chạm không chỉ dừng lại với đôi tay con người. Chúng ta chạm vào tất cả mọi thứ mà da của chúng ta vươn tới. Chúng ta chạm vào quần áo dưới lớp thân thể, chạm vào thảm cỏ mát lịm dưới chân, chạm vào cả làn nước trong. Chúng ta chạm vào không khí, chạm vào vũ trụ này trong từng giây từng phút chúng ta tồn tại.

Yêu xa đau khổ vì sự hạn chế các giác quan của ta. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy người yêu qua màn hình, nghe thấy âm thanh họ nói, nhưng chúng ta đâu thể chạm vào họ. Chúng ta đâu biết sự ấm áp của cơ thể họ, lần tay theo những hình xăm quanh ngực và trên bả vai, vòng tay qua eo và ôm trọn họ vào lòng. Chúng ta bất lực và bị giam cầm trong sự nhìn. Khi ôm nhau, chính sự chạm mới là điều tối quan trọng. Chúng ta đang áp toàn bộ cơ thể của ta lại cơ thể của họ, chúng ta đang dùng tối đa giác quan lớn nhất của ta để tiếp xúc với tối đa giác quan lớn nhất của họ. Chúng ta đang đưa mình ra, không lo lắng và hoàn toàn giãi bày, trước cơ thể của một người khác và để họ làm điều tương tự. Chúng ta chạm vào người chúng ta yêu như một điều tất nhiên.
82
2407 lượt xem
82
5
5 bình luận