Có lẽ ai cũng biết đến Sài Gòn như một thành phố không ngủ, náo nhiệt và nhanh. Nó nhanh đến độ bạn còn không có thời gian để cầm một ly cà phê để nhâm nhi và ngắm nhìn phong cảnh thành phố như ở Paris. Nhưng cũng chính yếu tố nhanh đã tạo nên sự khác biệt cho thành phố này. Mình đảm bảo sẽ có rất ít người nào sống ở thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm mà không ăn ở ngoài ít nhất một lần trong ngày. Nhờ đó mà mới mọc lên những gánh xôi mặn hay xe đẩy bán bánh mì. Rải rác dày đặc khắp thành phố để phục vụ người dân.

1. Những cô tám bán cà phê hay bà tư bán cơm tấm thực sự đem lại lợi ích không hề nhỏ cho nền kinh tế thành phố đó.

Tại sao mình nói vậy bởi nó cung cấp cho người dân thành phố việc làm. Ít nhất là bạn đừng ở nhà ăn không ngồi rồi ( trừ những em bé hay các em học sinh) là chẳng đóng góp gì nhiều cho xã hội.
Nói về câu chuyên tại sao nhiều người lại chọn công việc dầm mưa phơi nắng này thì cần nhìn túi tiền của người dân chúng ta. Đa phần người dân Việt Nam không phải ai cũng có tiền để ngày nào cũng vô nhà hàng kêu mấy chục món ra ngồi ăn , nên mới có người suy nghĩ là tại sao mình không nấu cơm bỏ thêm mấy miếng sườn bán với giá bình dân một chút là lợi cho đôi bên. Một bên những ngưòi bình dân thì vẫn có đồ bỏ bụng với giá bình dân còn bà hai thì có việc làm để kiếm tiền nuôi con ăn học.
Cũng như đặc biệt là sau 75 thì việc làm rất khan hiếm. Nên phần lớn mọi người chọn ra ngoài bán buôn, họ bán những gì mà người ta cần lúc đó.
( Xin lỗi mấy bạn không kiếm ra bà hai rồi)
( Xin lỗi mấy bạn không kiếm ra bà hai rồi)
Còn một lý do quan trọng không kém là nó giúp cho đồng tiền trong xã hội được luân chuyển. Nói đơn giản là đồng tiền từ túi người này sang túi người khác một cách nhanh chóng.
Lấy ví dụ bà hai bán cà phê, phải bả phải đi mua cà phê đúng không. Là bả phải bỏ tiền ra mua ở tiệm tạp hóa, sau đó còn đường hay sữa đặc bả cũng phải một ngày bỏ ra cỡ mấy chục ngàn để mua nữa. Và còn nhiều thứ bà hai phải mua thì mới có đồ để bán cho khách.
Các bạn có thể thấy những đồng tiền mà bà hai bỏ ra có vẻ ít. Nhưng đó là một ngày và một bà hai mà mình nhắc đến. Các bạn cứ thử nhân số tiền bả bỏ ra mỗi ngày lên đi hay mấy trăm cái bà hai bán cà phê thì số tiền là bao nhiêu.
Nhờ những người này mà tiệm tạp hóa hay mấy tiệm đại lý có việc làm và doanh thu. Cũng như là mấy công ty sản xuất đường, ly nhựa, muỗng nhựa, cà phê,...(* Mình không cổ vũ cho việc sử dụng đồ nhựa đến mức dư thừa nha) Các bạn hãy nghĩ coi thành phố Sài Gòn hơn 10 triệu dân thì mỗi ngày bao nhiêu ly cà phê hay hộp xôi mặn được tiêu thụ. Cho nên những người mua gánh bán bưng này thực sự quan trọng đối với nền kinh tế nước ta.

2.Tại sao chúng ta nên phát triển mô hình kiếm tiền này lên một tầm cao mới?

Nó kiếm tiền được nên mình mới gọi là mô hình kiếm tiền.
Bà tám bán xôi hay bà hai bán cà phê mà nghỉ không bán nữa chắc mình buồn lắm. Sáng nào cũng ra ủng hộ mấy bả. Nhưng nhìn rộng hơn là mấy tiệm tạp hóa hay mấy đại lý mất đi một phần doanh thu không hề nhỏ. Những nhà mày sản xuất đường hay sữa đặc hay patê phải giảm một phần sản xuất của mình đồng nghĩa với việc mất đi một phần doanh thu. Doanh thu ít thì họ chắc chắn sẽ phải tăng giá sản phẩm. Nó mà tăng thì người dân thấy mắc lại không mua.
Nhu cầu giảm thì nền cung ứng sẽ trì trệ thì sẽ dẫn tới suy giảm kinh tế bởi đồng tiền không di chuyển được hoặc quá chậm.
Như mình đã nói ở trên là sống ở Sài Gòn là phải quen với nhịp độ nơi này. Người ta quen sử dụng xe máy để chạy trên đường rồi chạy ngang mua ổ bánh mì rồi đi tới chỗ làm luôn. Nó là đã là một nét văn hóa của thành phố này rồi .
Mình cho rằng nó cần phải phát triển bởi nó là văn hóa nơi này. Không ai muốn văn hóa ở nơi mình sinh ra bị chê bai thậm tệ hết. Và cần phải giải quyết vấn đề lấn chiếm vỉa hè trái phép.
Ở phần kế tiếp của bài mình sẽ trình bày góc nhìn của mình về chuyện thành phố Hò Chí Minh cho thuê vỉa hè, phương hướng phát triển cho những người phụ thuộc vào vỉa hè để tìm kế sinh nhai.
( * À mình lưu ý với các bạn là những người phụ thuộc vào vỉa hè để kiếm tiền không phải chỉ những người bán cà phê, bánh mì bên ngoài không mà còn lại những nhà hàng, quán nhậu hay các mô hình dịch vụ khác nhưng phục vụ trong nhà.)
Góc nhìn cá nhân về chuyện thành phố cho thuê vỉa hè
Mình sẽ tóm lược những điều chung chung mà ai cũng nên biết qua.
Thành phố sẽ phân ra năm khu vực từ đánh số từ 1-5 với mức giá khác nhau cho mỗi khu vực. Lề đường phải chừa ít nhất 1,5m cho người đi bộ cũng như hai làn xe ô tô cho một chiều lưu thông trong lòng đường và phải phân định cụ thể đối với phần dành cho giao thông. Những lề đường đủ điều kiện để cho thuê phải hơn 3m.
 Việc cho thuê sẽ diễn ra từ 1/1/2024
Việc cho thuê sẽ diễn ra từ 1/1/2024
Mình nghĩ thành phố hiện tại không nên cho thu phí việc sử dụng lề đường. Vì tình hình kinh tế thành phố hiện nay vẫn còn khá ảm đạm nên giảm bớt gánh nặng lên những người này. Những cô tám bán thuốc lá hay bà ba bán nước mía đâu phải chỉ thuê từ địa phương hay thành phố không đâu. Họ còn phải trả thêm tiền ''ngầm'' khi thỏa thuận với chủ nhà trước phần vỉa hè đó. Các bạn có thể nói là theo luật thì lề đường là của chung làm gì có chuyện này nhưng chắc gì mấy người chủ nhà này để yên cho bạn kiếm ăn. Cũng như những nhóm kiếm tiền bảo kê hay những cán bộ cộng sinh trong đó.
Ai cũng biêt muốn làm ăn yên ổn ở Việt Nam là phải chơi với cán bộ biến chất. Ai không tin thì ai có bạn hay người thân trong gia đình có kinh doanh thì biết. Nếu muốn loại bỏ tình trạng chỉ còn cách đưa nó ra trước công lý hay pháp luật thôi. Ai cũng biết chuyện này mà chưa ai dám đòi xóa bỏ nó thôi.
Mình đưa ra giái pháp hiện tại và tương lại như sau. Thứ nhất loại bỏ việc thu phí tiền thuê vỉa hè. Yêu cầu những người dựa vào vỉa hè để kiếm kế sinh nhai thì phải sắp xếp sao cho còn đường để người khác đi bộ. Ngoài các bộ và ban ngành cũng như các lãnh độ cấp nhà nước, địa phương cần phải chỉnh sửa luật về đường xá, vỉa hè sao cho một rõ ràng, công bằng nhất. Hay ít nhất nhìn qua các nước phát triển khác đặc biệt Thái Lan xem cách họ xử lý vấn đề này ra sao, học hỏi, đem về áp dụng thôi.
Mình chỉ mong những gánh bán xôi hay những chiếc xe đẩy đừng ở mỗi góc phố biến mất quá sớm bởi nó đã là một nét văn hóa không thể thiếu rồi. Ở nơi mà sáng sớm phải có tô phở với ly phê đá hay chiều là ăn dĩa ốc móng tay xào mì gói thì nên giúp đỡ phát triển nó chứ không phải triệt hạ nó.
( Bài viết thể hiện góc nhìn và quan điểm riêng của tác giả )